Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vương gia, Phượng Tề không nhịn được
rùng mình một cái. Vương gia sinh khí! Chuyện này, Phượng Tề biết được
lỗi do mình sai.
Lúc trước Phượng Thương đã đưa thư, căn dặn quản gia Phượng Tề dọn
sạch sẽ Thính Tùng lâu, nói sẽ dẫn vương phi trở về, còn dặn dò thật kĩ,
không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Mộ Dung Thất Thất. Không nghĩ đến
hiện tại lại nhìn thấy đệ nhất háo sắc ở cửa, hắn có thể không tức giận sao!
Nếu tiểu vương phi của hắn hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng mà, Phượng Tề cũng không có biện pháp a!
Đều là do công chúa chết tiệt này, không có việc gì nên không chịu lấy
chồng, cứ quấn quít lấy vương gia nhà chúng ta. Một nữ tử trong sạch,
cũng không biết hai chữ “hổ thẹn” viết như thế nào, bây giờ còn liên lụy
hắn phải đứng cạnh nhận phạt! May mắn, cho tới bây giờ vương gia cũng
không thích vị công chúa này, nếu không, để vị cô nãi nãi này làm vương
phi, vậy toàn bộ vương phủ đều bị nàng nháo đến gà chó không yên.
Hoàn Nhan Bảo Châu vểnh miệng càng thêm cao, giống như chịu nhiều
ủy khuất lắm, cũng may Phượng Thương rất lãnh mạc với Hoàn Nhan Bảo
Châu, điều này khiến Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng thở ra.
Mặc kệ đám bướm ong có lượn quanh như thế nào, bông hoa này không
thích, không cho ngươi hút mật, cho dù ngươi có thèm nhỏ ba thước dãi,
cũng làm gì được ta? Bướm ong ngươi xinh đẹp, đối mặt vơi một bông hoa
kiên cường, cũng không có cách, cũng chẳng thể bấu xé một cánh hoa! Vậy
ngươi có thế nào cũng phải gục ngã thôi!
Mộ Dung Thất Thất muốn thử dò xét tâm địa của vị công chúa này, lại
muốn biết sự lãnh khốc của Phượng Thương chỉ là giả vờ hay là thật, cho
nên bước hai bước, thân mình liền lảo đảo, tay nhỏ bé đặt lên đầu,trong
miệng hô choáng váng.