sớm, ta và vương tẩu của ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngươi về trước đi! Người
đâu, tiễn công chúa ra ngoài!” Nói xong, Phượng Thương dẫn Mộ Dung
Thất Thất trở về Thính Tùng lâu.
Đối với chuyện Phượng Thương đóng cửa tiễn khách, Hoàn Nhan Bảo
Châu đứng bần thần hồi lâu, đôi con ngươi cứ đảo qua đảo lại trong hốc
mắt. Tuy rằng trước kia Phượng Thương cũng không nói chuyện nhiều,
nhưng cũng chưa bao giờ khiến nàng khó xử như hiện tại, rốt cuộc Thương
ca ca bị làm sao vậy?
Chờ đến lúc hoàn toàn không còn nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Hoàn
Nhan Bảo Châu nữa, Mộ Dung Thất Thất “phì” cười một tiếng :”Vương
gia, người nói như vậy với công chúa, sẽ khiến tiểu cô nương người ta
thương tâm!”
“Khanh khanh, nàng ta còn lớn hơn nàng, không phải tiểu cô nương!
Hơn nữa, ta chỉ ý đến tâm của khanh khanh, những người khác không liên
quan đến ta.”
Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, ngửi lấy hương thơm
thoang thoảng trên người nàng.
Trên xe ngựa, hai người nhờ cờ vua mà thân cận, Phượng Thương nắm
bắt hết tất cả những cơ hội “động tay động chân”, tuy rằng chỉ có thể chạm
nhẹ vào bàn tay nhỏ bé, hay động động vào vòng eo nhỏ của Mộ Dung
Thất Thất, nhưng những chuyện này đối với Phượng Thương mà nói đã là
tiến bộ rất lớn.
Tục ngữ nói, tận dụng thời cơ, sẽ không thất bại. Hắn nhất định phải rèn
sắt ngay lúc còn nóng, đốn hạ trái tim tiểu vương phi.
Hơi thở nam tính của Phượng Thương phả lên tai nàng, chậm rãi, ấm áp,
ngưa ngứa, Mộ Dung Thất Thất nghiêng nghiêng cổ, không nghĩ đến khi