nữ nhi của cừu nhân về, điều này khiến Đông Phương Lam có thể nghĩ thế
nào!
“Tổ chức hôn lễ chưa?” Dù sao cũng là hoàng thái hậu, đã trải qua sóng
to gió lớn, một câu, liền hỏi vào điểm mấu chốt.
“Hồi bẩm thái hậu, còn chưa ạ. Hoàng thượng muốn chờ sau khi người lễ
phật trở về, để người chủ trì hôn lễ của Nam Lân vương. Song, vương an an
bài Chiêu Dương công chúa ở Thính Tùng lâu—-”
Ngồi trước mặt Đông Phương Lam là một mỹ nhân nhu nhược, là Thái
tử phi của Thái tử Hoàn Nhan Hồng- Dư Thi Thi. Thái hậu vừa hồi cung,
sáng sớm nàng đã mang hoàng tôn Hoàn Nhan Kiệt đến đây thỉnh an, thuận
tiện, nói cho lão thái thái nghe những chuyện đã xảy ra trong kinh thành.
“Thính Tùng lâu?” Vừa nghe cái này, Đông Phương Lam nhăn mày càng
sâu.
Chỗ kia, từ sau khi phu thê nữ nhi chết đi, Phượng Thương chiếm lấy
suốt mười lăm năm, trừ bỏ những người thân cận, ngay cả hoàng ngoại tổ
mẫu nàng đây còn chưa tiến vào, hắn thế nhưng an bài Mộ Dung Thất Thất
ở nơi đó? Xem ra, sự tình có chút khó giải quyết.
Bất quá, may mắn là còn chưa tổ chức hôn lễ, coi như vẫn còn đường lui.
Trong mắt nàng, cuộc hôn sự này, còn chưa định. Mộ Dung Thái đã hủy đi
phu thê nữ nhi của nàng, bây giờ còn muốn đưa nữ nhân này đến hủy hoại
ngoại tôn sao? Vô luận như thế nào, nàng cũng không đáp ứng chuyện này!
“Chỉ cần không đại hôn, nàng sẽ không phải là vương phi của Thương
nhi, sẽ không là cháu dâu của ai gia!”
Nghe xong lời nói của Đông Phương Lam, con tim đang treo trên dây
của Hoàn Nhan Bảo Châu đứng ở một bên rốt cuộc có thể thả xuống. nàng
níu lấy cánh tay của Đông Phương Lam, liên tục nhõng nhẽo:”Hoàng tổ