mẫu, chuyện này vốn không liên quan đến Thương ca ca, đều là do Long
Trạch Vũ chết tiệt muốn đưa nữ nhân kia cho Thương ca ca, ngài đừng vì
thế mà sinh khí với Thương ca ca!”
“Ai gia biết, trong lòng ai gia biết rõ!” Tâm tư của Hoàn Nhan Bảo
Châu, sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Đông Phương Lam, trước kia nàng
đã đáp ứng Phượng Thương, để hắn tự làm chủ hôn sự của mình, cho nên
hiện tại nàng chẳng thế giúp Hoàn Nhan Bảo Châu.
Tuy rằng trước kia nàng nói vậy, nhưng nếu Phượng Thương thật muốn
kết hôn với Mộ Dung Thất Thất, Đông Phương Lam nhất định sẽ không
đồng ý. Nữ nhi của cừu nhân, tuyệt đối không thể vào cửa lớn nhà Phượng
gia, đây là giới hạn của nàng!
Ba ngày sau, tiệc tẩy trần cử hành đúng hạn, khi Mộ Dung Thất Thất đi
xuống Thính Tùng lâu, nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y, thùy tai
của nàng vẫn không nhịn được mà ửng đỏ.
Từ ngày hai người vô tình “thân mật tiếp xúc”, Mộ Dung Thất Thất có
chút “tận tâm” trốn tránh Phượng Thương.
Cho dù nàng chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng nàng vẫn có thể hiểu ánh
mắt hồng hồng của Phượng Thương. Cái loại cảm giác, như có nai con
chạy loạn trong lòng, là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất cảm nhận, cũng là
lần đầu tiên vì thế mà nàng cảm thấy có chút phiền loạn
Kiếp trước, nghĩa phụ đã dạy nàng rất rất nhiều chuyện, vô luận là võ
nghệ, ngôn ngữ các nước, hay là kinh doanh, quản lý tài sản, thái độ vi
nhân xử thế, thậm chí đem tổ chức truyền cho nàng. Nhưng đến cuối cùng,
nghĩa phụ cũng không dạy cho nàng cách nắm chắc tình cảm của mình.
Ở phương diện này, nghĩa phụ đã từng thất bại, khiến nghĩa mẫu rời hắn
mà đi, cho nên cũng không có gì có thể dạy nàng, hắn chỉ nói cho nàng: ”
Hãy để con tim dẫn dắt”.