“Nếu ngươi không muốn, vậy bổn cung sẽ thương ngươi khi trở về vậy.”
Hoàn Nhan Hồng thổi khí bên tai Dư Thi Thi: “Thanh mai trúc mã của
ngươi đã có niềm vui mới, nhìn thấy vậy có phải cảm thấy rất đau lòng hay
không?”
“Không, không có—” Dư Thi Thi cúi đầu, áp chế sự khổ sở trong nội
tâm, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố nén nửa ngày, vẫn rơi xuống
một giọt.
“Chậc chậc!”Hoàn Nhan Hồng vươn tay ra chạm lấy giọt lệ, lại để lên
miệng nhấm nháp:”Nếu không phải căn bản là hắn không được, bổn cung
còn nghĩ hắn mới là cha ruột của Kiệt nhi.”
Nghĩ Hoàn Nhan Hồng nghi ngờ huyết thống của nhi tử, Dư Thi Thi mở
mắt, rưng rưng nhìn, trong vẻ nhát gan lộ ra sự kiên cường:”Điện hạ, nếu
ngài còn nghi ngờ thân thể của Kiệt nhi, nô tỳ nguyện lấy cái chết để chứng
minh!”
Thấy Dư Thi Thi nói năng nghiêm túc như vậy, Hoàn Nhan Hồng dần
thả lỏng bàn tay, lệ mắt nhìn chằm chằm vào mắt đẹp của nàng, một lát sau,
hắn nở nụ cười.
“Ái phi, bổn cung chỉ nói đùa với ngươi, sao ngươi có thể tưởng thật!
Kiệt nhi đương nhiên là nhi tử của bổn cung, về sau còn có thể là thái tử
của Bắc Chu quốc, bổn cung sao lại không tin ngươi chứ! Bổn cung còn
muốn cùng ngươi ân ái trăm năm, con cháu đầy đường, sao có thể để ngươi
chết đi…”
Không để nàng chết, nhưng lại khiến mỗi ngày nàng sống cũng không
bằng chết! Dư Thi Thi cắn môi, trầm mặc.
Ngồi trước mặt nàng, là một cặp “tình lữ” thân thiết, bộ dáng kia khiến
mắt nàng đau đớn thật sâu. Nếu không bước sai bước kia, hiện giờ người