gia này đã trêu chọc bao nhiêu người.
Nam nhân a, nếu xấu, ngại chướng mắt. Nếu đẹp, mặc dù mình nhìn
cảnh đẹp ý vui, nhưng lại quá trêu hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện thị phi.
Phải đánh đuổi hết đám ruồi bọ nhãi nhép này, quả thực rất phiền phức!
Mộ Dung Thất Thất quay đầu, nhìn một bên mặt hoàn mỹ của Phượng
Thương, mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp đỏ thắm, cái cằm cong cong,
nàng thầm thở dài.
Yêu nghiệt a! Thật là một yêu nghiệt a! Hay là, bảo hắn sau này khi ra
ngoài phải đội khăn che mặt? Dùng cái khăn che đi khuôn mặt yêu nghiệt
kia, nghe cũng hay à nha. Nhưng mà, xuất môn phải che mặt, chẳng phải
rất giống con gái ả rập sao….
Trong đầu Mộ Dung Thất Thất lập tức hiện ra hình ảnh Phượng Thương
che mặt bằng sa mỏng, sau đó, Mộ Dung Thất Thất lại lắc đầu. Nam nhân
này có một đôi mắt dài mê hoặc nhân tâm, riêng đôi mắt kia đã đủ câu hồn
người, yêu nghiệt như vậy, vô luận như thế nào, cũng không thể che lại khí
chất trên người…..
“Làm sao vậy?” Thấy Mộ Dung Thất Thất có chút khác thường, Phượng
Thương nghiêng mặt, nhìn thấy nàng đang chống cằm không chuyển mắt
mà cứ nhìn chằm chằm mình, mắt phượng hiện lên ý cười, khóe môi cong
lên: “Không phải khanh khanh đang chìm đắm trong vẻ ngoài hoa lệ của ta
đây chứ? Nếu khanh khanh thích nhìn, khi về nhà ta cho nàng nhìn đủ!”
Ngữ điệu ve vãn vô cùng thân thiết như vậy khiến cho Mộ Dung Thất
Thất đỏ mặt. Thật là, đây chẳng phải là cổ đại sao? Cổ nhân không phải đều
nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghi, nên thường rụt rè sao? Vị vương gia này thế
nhưng trước mặt công chúng lại ngang nhiên “tán tỉnh” nàng. May mắn bàn
của người bên cạnh cách xa, không có nghe đến, nếu không nàng phải đào
một cái lỗ mà chui xuống mất.