ngượng ngùng cười: “Điện hạ, ngài nói gì vậy?”
“Ái phi “Hoàn Nhan Hồng một tay ôm lấy Dư Thi Thi vào trong lồng
ngực, đại chưởng hung hăng đập trên lưng nàng, khiến Dư Thi Thi đau đến
suýt chút nữa là rơi nước mắt.
“Ái phi tựa hồ quên mất mình hiện tại đã có chồng, đã làm mẹ người
khác. Chẳng lẽ bổn cung không đủ cố gắng, cho nên ái phi mới đứng núi
này trông núi nọ, nhìn thấy tình nhân cũ liền quên mất thân phận của mình?
Xem ra đêm nay bổn cung phải hảo hảo thương yêu ngươi mơi được, để
cho ái phi nhớ rõ, ai mới là trời của ngươi!”
Hoàn Nhan Hồng vừa dứt lời, sắc mặt Dư Thi Thi lập tức trở nên trắng
bệnh. Nghĩ đến cái loại “thương yêu” kia của Hoàn Nhan Hồng. Dư Thi
Thi không nhịn được rùng mình một cái? Chẳng lẽ đêm nay lại thêm một
hồi ác mộng?!
“Ái phi, đừng có hé ra khuôn mặt khóc tang trước mặt cung vương, bổn
cung còn chưa có chết.” Khóe môi Hoàn Nhan Hồng nhếch lên, môi dán
bên tai Dư Thi Thi: “Cho dù chết, bổn cung cũng sẽ mang theo ngươi, mắc
công ngươi lại đội cho cung vương cái nón xanh, ngươi nói có đúng
không?”
“Điện, điện hạ….” Phần eo đau đớn, khiến cho Dư Thi Thi xém nữa liền
kêu thất thanh.
“Cười! Cười cho bổn cung xem!” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh
xảo của Dư Thi Thi hiện lên vẻ thống khổ, Hoàn Nhan Hồng cười đến thêm
đắc ý: “Cười cho bổn cung xem, nếu không tối nay bổn cung không ngại
dẫn Kiệt Nhi đến quan sát.”
“Đừng!” Mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng Dư Thi Thi vẫn hé ra khuôn
mặt tươi cười, tuy rằng trong mắt có lệ, nhưng nàng vẫn chịu đựng, cố gắng
nuốt lệ vào lòng. “Vậy mới ngoan.”