Hoàn Nhan Hồng vừa buông tay ra, Phượng Thương liền dẫn Mộ Dung
Thất Thất đi vào Thái Cực điện. Nam tử yêu nghiệt tuấn mĩ, nữ tử nhu
thuận động lòng người, chậm rãi mà đến, nhìn vậy mà rất xứng.
Hoàng đế Bắc Chu quốc Hoàng Nhan Liệt ngồi thẳng trên long ỷ, nhìn
thấy Phượng Thương nên rất cao hứng, ngay cả chuyện cúi quỳ cũng miễn:
“Thương nhi, mau mau dẫn Chiêu Dương công chúa ngồi xuống!”
Xem ra, Hoàn Nhan Liệt rất thương yêu vị cháu trai này! Mộ Dung Thất
Thất ngồi xuống theo Phượng Thương, vô số đạo ánh mắt hướng về phía
bọn họ. Không ngừng có người đánh giá Mộ Dung Thất Thất, có ánh mắt
chỉ là xem cuộc vui, có ánh mắt như thở dài, có ánh mắt thương hại, cùng
ánh mắt địch ý…..
Trong số đó, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt u
oán, ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là của một vị mỹ nhân cách đó không xa.
Mỹ nhân kia đầu đội kim quan, y phục lụa là màu hồng nhạt, ngũ quan
ôn nhu, một đôi mày liễu tú lệ cùng đôi mắt hoa đào ẩn tình đong đưa,
nhưng mà, trong đôi mắt hoa đào kia ẩn chứa rất nhiều ai oán, giống như
Mộ Dung Thất Thất nợ nàng một mạng vậy.
Bên cạnh mỹ nhân kia, là một nam nhân ngồi trên ghế khắc hoa văn
chim ưng*, xem kim quan màu tím cùng tử y thêu giao long bằng chỉ bạc,
hẳn là thái tử đương triều Hoàn Nhan Hồng. Nữ nhân có thể ngồi cạnh hắn,
nhất định là thái tử phi. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên nàng gặp thái tử phi,
vì sao nàng ta lại có ánh mắt như vậy? (*cái này ta dịch theo ý ta hiểu)
Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thất Thất liền hiểu rõ ý nghĩ của Dư Thi Thi,
bởi vì ánh mắt của nàng ta chỉ dừng trên người nàng trong phút chốc, cuối
cùng lại dừng trên người của Phượng Thương.
Xem ra, lại là một con bướm mê hoa a! Đã có Hoàn Nhan Bảo Châu,
hiện tại lại nhiều thêm một Thái tử phi, thật chẳng biết rốt cuộc vị vương