“Hahaha!” Thấy hoàng hậu cùng Đức phi hòa hợp với nhau như vậy,
Hoàn Nhan Liệt phi thường vui vẻ, không nhịn được kéo tay hai vị mỹ
nhân, để cùng một chỗ: “Chuyện vui vẻ nhất là có thể nhìn thấy các ngươi
hòa hòa thuận thuận như thế này!”
Hừ! Tuy rằng trên mặt Lý Băng và Lâm Khả Tâm đều là nụ cười, nhưng
ánh mắt bất mãn kia lại chẳng thể nào lừa dối đối phương được.
Đúng lúc này, một tiếng “Thái hậu giá lâm” truyền đến. Hai vị mỹ nhân
chen nhau nhìn về phía một vị phụ nhân tóc bạc đang đến từ phía xa.
Đông Phương Lam đến đây, Hoàn Nhan Liệt tự mình tiến lên nghênh
đón: “Mẫu hậu, sao người lại đến đây?”
“Ai gia nghe nói Thương Nhi đã trở lại, nên đặc biệt đến xem!”
Đông Phương Lam xuất hiện khiến Mộ Dung Thất Thất chú ý. Chỉ thấy
vị thái hậu này một thân hắc bào thêu kim phượng, tay cầm xuân mộc long
đầu quải trượng, một đầu tóc bạc búi cao, ở giữa là một cây trâm kim
phượng giương cánh, trên cánh phượng được khảm hồng bảo thạch to cỡ
hạt đậu tương, hoa lệ tôn quý lại không mất uy nghiêm.
Những lời đồn về vị thái hậu này quả thực rất nhiều, vang dội nhất chính
là chuyện nàng oai hùng hơn cả nam nhân, khi còn trẻ từng phi ngựa múa
đao, theo bên người Hoàn Nhan Trì cùng chinh chiến nam bắc, chẳng qua
hiện giờ lớ tuổi, làm thái hậu, ở trong cung dưỡng già, mới khiến tầm mắt
của mọi người dần dần dời khỏi nàng.
Nghe nói năm đó, Tam gia phân Tần, người đầu tiên đưa ra ý tưởng và
thực hiện chính là hoàng đế khai quốc của Bắc Chu- Hoàn Nhan Trì, mà trợ
giúp hắn, làm động lực thúc đẩy vị đại tướng quân này “mưu phản”, không
ai khác chính là nữ nhân sau lưng hắn, cũng chính là hoàng thái hậu Đông
Phương Lam.