Hoàng thái hậu giá lâm, bách quan lập tức cung kính hành lễ, ngay cả
Phượng Thương, cũng dùng thái độ rất cung kính đối với Đông Phương
Lam.
“Thương nhi, mau tới đây, để cho ai gia nhìn xem!” Sau khi ngồi vào chỗ
của mình, Đông Phương Lam vội vàng ngoắc Phượng Thương đến cạnh
người nàng. Nàng híp mắt, nhìn thật lâu thật kỹ, sau đó mới gật đầu hài
lòng: “Không tồi! Không ốm, ngược lại lại có chút béo! Lúc trước ai gia
còn lo lắng, lần này đến Tây Kỳ, đường xá xa xôi, sẽ khiến ngươi ăn không
ngon, hiện tại, xem ra, cũng không tệ lắm!”
“Ngoại tổ mẫu, tôn nhi được như thế này, ít nhiều cũng nhờ Chiêu
Dương công chúa trên đường đi cẩn thận chiếu cố…” Thấy Đông Phương
Lam cố ý lạnh nhạt với Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương chọn lúc gợi
chuyện về nàng.
“Úc?” Sự bảo hộ của Phượng Thương dành cho Mộ Dung Thất Thất,
Đông Phương Lam cuối cùng cũng được lĩnh ngộ. Bất quá chỉ là sau khi
đến đây không thèm để ý đến Mộ Dung Thất Thất, hắn liền bắt đầu che
chở, xem ra đúng thật là Phượng Thương đã động tâm với Mộ Dung Thất
Thất, chuyện này thật sự không tốt chút nào.
Đông Phương Lam dùng vẻ mặt đạm nhạt nhìn về phía Mộ Dung Thất
Thất, trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, từng chữ đều được nhấn mạnh đến
đặc biệt rõ ràng: “Vị này…, chính là Chiêu Dương công chúa Mộ- Dung-
Thất- Thất- sao?”