Chu. Một người, là cháu gái của Thừa tướng, được mọi người gọi là đệ
nhất tài nữ Bắc Chu quốc- Mục Vũ Điệp.
Hai người đều có hảo cảm với Phượng Thương, Mục Vũ Điệp dù đã qua
tuổi cập kê nhưng vẫn chưa lập gia đình, chỉ một lòng đau khổ chờ Phượng
Thương. Đông Phương Lam dẫn các nàng đến đây, rõ ràng tính toán không
để cho Mộ Dung Thất Thất đẹp mặt.
“Nghe nói công chúa xuất thân từ dòng dõi thư hương, không biết bình
thường công chúa hay đọc sách gì?”
Người hỏi câu này chính là Mục Vũ Điệp. Nàng hé ra khuôn mặt trắng
nõn, ngũ quan đoan trang, trên người có một loại phong độ của người trí
thức, cộng thêm một thân bạch y thanh khiết, cả người nhìn qua như u lan
trong núi, đặc biệt thanh nhã.
Chính là, ỷ vào ông nội mình là thừa tướng, trong mắt Mục Vũ Điệp có
một tia nghiêm khắc, khó tính, cùng tia kiêu ngạo của quý tộc, phá hủy sự
hoàn mỹ của nàng, cũng khiến nàng trông như bức tranh hỏng.
Đối phương dám gây sự, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhất
định đã được thái hậu cho phép. Mộ Dung Thất Thất không biết những
người này đã nghe bao nhiêu lời đồn về nàng, mà nàng cũng không hiểu rõ
đối phương, dưới tình huống này, cứng đối cứng không phải là biện pháp
tốt.
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất có chút “nhát gan” trả lời câu hỏi của
Mục Vũ Điệp: “Nữ tử không có tài mới là đức, ta bất quá chỉ biết chút ít.”
Mộ Dung Thất Thất vừa mới dứt lời, liền nghe một tiếng cười nhạp,
người cười nàng, chính là Mục Vũ Điệp. A, nàng đã sớm nghe nói, Mộ
Dung Thất Thất này chính là một phế vật văn dốt vũ dát, vốn đang định
hôm nay lấy đó mà làm khó nàng, khiến nàng xấu mặt trước mặt mọi
người, không nghĩ tới nàng lại thừa nhận tất cả…..