rất tốt. Nếu không phải nàng ta là nữ nhi của Mộ Dung Thái, nói không
chừng nàng sẽ gậy đầu đáp ứng hôn sự này liền.
Đối với câu trả lời của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương cảm thấy có
chút bất ngờ.
Bằng vào những hiểu biết của hắn về Mộ Dung Thất Thất trong mấy
ngày này, nàng sao có thể chỉ biết chút ít, nhất nhất tuân theo như vậy, bộ
dáng kính cẩn nghe theo, hết mực khiêm nhường kia của Mộ Dung Thất
Thất khiến cho Phượng Thương suýt chút nữa thì phì cười. Hắn chỉ mải lo
lắng nàng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra được không, sao lại quên mất
tiểu vương phi của hắn là chúa nói dối chứ.
Chính là, Mục Vũ Điệp dám ở trong trường hợp này mà khiêu khích Mộ
Dung Thất Thất, điểm này khiến cho hắn rất không thích.
Xem ra, hắn cần phải tìm Mục thừa tướng tâm tình a, nữ nhi mà nuôi ở
nhà, lớn tuổi, không tránh khỏi sẽ không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là
nên tìm người gả nàng đi a!
Lời khen của Đông Phương Lam khiến Mục Vũ Điệp thầm rung chuông
kịch liệt trong lòng. Nàng đây luôn cố tinh thông thơ từ ca phú, nghĩ muốn
tài hoa hơn người, nhưng lại quên mất thái hậu rất vâng theo “truyền thống
mỹ đức”.
Khó trách thái hậu dù biết rõ rằng nàng ái mộ Phượng Thương, lại chưa
từng gật đầu tán thành, chẳng lẽ là do nguyên nhân này sao? Lúc nãy nàng
còn muốn tìm cách khoe ra tài năng kinh người của bản thân, định bụng áp
chế Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới làm vậy lại trở thành lấy đá đập
chân mình! Xem ra về sau phải thu liễm tài hoa của mình, phải một dạ hai
tuân mới tốt, bằng không cả đời nàng cũng không vào được Nam Lân
vương phủ, đừng nói tới chuyện sánh vai cùng Phượng Thương!
Mục Vũ Điệp thất bại, Hoàn Nhan Bảo Châu rất là vui vẻ.