Trong Yến kinh không ai không biết nàng cùng Mục Vũ Điệp là đối thủ
cạnh tranh, hai người đều yêu Phượng Thương say đắm. Mặc dù nàng là
công chúa, nhưng Mục Vũ Điệp lại nhờ vào tài hoa, luôn áp chế nàng,
khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rất là khó chịu. Nhịn thật lâu, bây giờ rốt
cuộc cũng nhìn thấy Mục Vũ Điệp ra rìa, Hoàn Nhan Bảo Châu tất nhiên
phải cao hứng.
Mục Vũ Điệp vừa bị Mộ Dung Thất Thất đâm một cái, Hoàn Nhan Bảo
Châu liền tiếp tục đặt ra vấn đề. Nàng không giống như Mục Vũ Điệp
không có đầu óc, mấy ngày nay, Hoàn Nhan Bảo Châu đã nắm rõ tư liệu về
Mộ Dung Thất Thất, vấn đề này, nàng đã suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra
được, nhất định sẽ làm cho Mộ Dung Thất Thất lúng túng!
“Có thể phá lệ được sắc phong công chúa của hoàng thất, nói vậy ắt hẳn
tỷ tỷ là người có tài, không biết đấu khí của tỷ tỷ đã đến bậc nào?”\\\\\\\\
“Không. Ta không thể tập võ.” Mộ Dung Thất Thất thành thành thật thật
trả lời.
Vừa nghe lời này, Hoàn Nhan Bảo Châu ra vẻ kinh ngạc, che miệng.
“Không có đấu khí? Không phải là phế vật sao? Ai nha, bổn cung nhanh
mồm nhanh miệng, tỷ tỷ đừng để ý!”
Lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu lọt vào tai Phượng Thương, khiến hắn
không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng vì Mộ Dung Thất Thất
không có đấu khí mà có những ý nghĩ gì khác, hắn yêu Mộ Dung Thất
Thất, yêu tất cả về nàng, không phải vì nàng có thể giúp hắn, làm trợ thủ
cho hắn!
Tình yêu không phải là cò kè mặc cả như vậy, cũng không cần những thứ
hoa lệ tô điểm thêm.
Có nàng ở bên cạnh, là điều tuyệt vời nhất! Huống chi hắn là nam nhân,
bảo hộ thê nhi là việc hắn phải làm, chỉ cần hắn thích, hắn nguyện ý, chi dù