phối hợp của Phượng Thương.
“Vương gia, Thất Thất trừ bỏ nữ công gia chánh, lo cơm lo nước, chăm
nhà chăm con, trung thành tận tâm, ngoài ra cái gì cũng không có. Người sẽ
ghét bỏ Thất Thất sao? “
Mộ Dung Thất Thất không trực tiếp tiếp lời Hoàn Nhan Bảo Châu, mà
chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên nhìn Phượng Thương, tựa
như chỉ cần Phượng Thương nói một tiếng “không”, nàng sẽ mất hết hy
vọng. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, để người nào nhìn qua cũng không
thể không yêu thương!
“Khanh khanh, bổn vương sao có thể ghét bỏ nàng được!”
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lập tức bộc
lộ tình cảm, đi đến bên người nàng, ngậm tình trao nàng, nắm lấy tay nàng.
“Không phải khanh khanh đã quên, đêm đó gặp chuyện, nếu không phải
khanh khanh cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc bổn
vương, bổn vương sao có thể bình phục nhanh như vậy chứ! Dọc theo
đường đi, khanh khanh vẫn luôn lo liệu chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của bổn
vương, mỗi ngày tận tâm tận lực, không chút oán thán, những điều đó, bổn
vương thấy rõ, cũng nhớ mãi trong lòng. Bổn vương nào phải loại người
nông cạn như vậy! “
Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, cả người lập tức nổi lên một tầng da gà,
trên mặt lại bày ra vẻ hạnh phúc vui vẻ.
Ai nói nàng diễn trò giỏi chứ, Phượng Thương mới là kẻ giỏi nhất trong
lĩnh vực này. Cái gì mà cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc
hắn chứ? Cái gì gọi là dọc đường đi vẫn luôn lo liệu chuyện ăn mặc ngủ
nghỉ của hắn, tận tâm tận lực? Lời này nghe kiểu nào cũng khiến người ta
cảm thấy dường như là họ có gian tình.