Một câu của Phượng Thương, trực tiếp quy kết Hoàn Nhan Bảo Châu
“nông cạn” linh tinh, lại nghe thấy trên đường đi bọn họ thân mật như vậy,
Hoàn Nhan Bảo Châu tức giận đến giậm chân, quay đầu lôi kéo ống tay áo
của Đông Phương Lam, lắc lắc: “Tổ mẫu, người nghe Thương ca ca nói
kìa!”
“Thương nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Có người ám sát ngươi? Khi nào
vậy? Ngươi có bị thương không?!” Đông Phương Lam mặc kệ cháu gái
không vui, hiện tại chuyện khiến nàng quan tâm nhất chính là an nguy của
Phượng Thương, vừa nghe nói huyết mạch duy nhất do ái nữ lưu lại thế
nhưng bị ám sát, Đông Phương Lam lập tức nóng nảy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mẫu hậu, chuyện là như vầy…” Hoàng đế Hoàn Nhan Liệt thấy mẫu
hậu tức giận, sợ nàng làm đau thân mình, vội vàng nói sơ qua mọi chuyện
một lần: “Chuyện này đã được trẫm phái người đi tham dò, mẫu hậu yên
tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được hung thủ!”
Khi Hoàn Nhan Liệt nói đến hai chữ “hung thủ”, Mộ Dung Thất Thất
cảm nhận rõ được hàn ý phát ra từ trên người Phượng Thương. Chẳng lẽ
hắn đã biết được hung thủ là ai? Vì sao không ra mặt vạch trần? Hay là có
ẩn tình gì đó?
Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất đã xem qua một ít tư liệu về Phượng
Thương. Trong đó viết vì Phượng Thương được Hoàn Nhan Liệt đặc biệt
yêu thích, nên Hoàn Nhan Liệt đã định phế thái tử một lần, có ý lập Phượng
Thương lên.
Tuy rằng cuối cùng chuyện này không thành công, nhưng lại khiến quan
hệ giữa Thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng Phượng Thương trở nên căng thẳng,
thậm chí còn có tin đồn nói rằng Hoàn Nhan Hồng vì Nam Lân vương được
phụ hoàng sủng ái mà sinh ra mối hận khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ chuyện