Lời nói của Hoàn Nhan Liệt đủ để khiến tất cả những ý niệm trong đầu
Hoàn Nhan Hồng đều tan biến, hắn biết, phụ hoàng nói rất đúng.
Quân đội của Bắc Chu quốc, là do một tay Phượng Tà tự mình lập nên,
sau đó Phượng Thương ở đó lại tiếp tục bước lên một bậc thang, kế thừa tất
cả, mọi người đều chỉ nghe lệnh của Phượng Thương, hổ phù này, bất quá
cũng chỉ là vật trang trí. Cho dù ngươi có cầm hổ phù, nhưng Đại tướng
quân người ta không thấy lệnh do tự tay Phượng Thương viết, cũng sẽ
không nghe lời ngươi, điểm này khiến Hoàn Nhan Hồng hận Phượng
Thương đến nghiến răng nghiến lợi.
Hoàng thái hậu không hề che đậy chán ghét dù chỉ một chút đối với
mình, khiến Mộ Dung Thất Thất hiểu thêm một chút về tính cách của vị
thái hậu này.
Trước khi Bắc Chu được thành lập, Hoàn Nhan Trì từng là Đại tướng
quân của Tiền Tần, Đông Phương Lam là phu nhân của tướng quân, thân
mình tất nhiên cũng bôn ba lưu lạc, hành xử rộng rãi, thái độ làm người
ngay thẳng, vui giận đều hiện trên mặt, so với kẻ trước mặt luôn nở nụ cười
sau lưng lại đâm lén người ta thì lại càng thêm cường hãn.
Hiện tại Đông Phương Lam trước mặt văn võ bá quan buông lời làm khó
Mộ Dung Thất Thất, quang minh lỗi lạc như vậy, thật khiến cho người ta
bội phục. Ngay cả chính Mộ Dung Thất Thất, cũng cảm thấy Đông Phương
Lam là một cụ bà đáng yêu, trực tiếp thẳng thừng như vậy, rất hợp với sở
thích của nàng. Nàng thích người thẳng thắng, mặc kệ người này có thích
mình hay không.
Thấy Phượng Thương lại ra mặt giúp mình, Mộ Dung Thất Thất thầm
cảm kích trong lòng, cũng phi thường cảm động.
Một bên là ngoại tổ mẫu một tay nuôi lớn hắn, một bên chỉ là nữ tử hắn
nhận thức không được mấy ngày, càng không cần bàn đến mối quan hệ