rỡ như vậy, chẳng lẽ nàng trong giờ phút này, mới chân chính là nàng? Vô
luận là điều cuồng vọng mà nói có thể thực hiện được hay không, nhưng
nàng đã dám đáp ứng, sự gan dạ sáng suốt cùng dũng khí kia, coi như
không tồi.
Đông Phương Lam nguyên bản không muốn làm khó Phượng Thương,
hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã ứng hạ, nhưng thật ra đã tạo cho nàng một
cái bậc thang.
“Vậy ai gia sẽ chờ tin tốt từ Chiêu Dương công chúa.” Đôi con ngươi
sáng láng kia của Mộ Dung Thất Thất, khiến Đông Phương Lam nhìn thấy
mà thất thần một trận. Cặp mắt kia rốt cuộc giống ai? Vì sao nhìn quen mắt
như vậy? Đông Phương Lam hồi tưởng thật lâu, cũng không nhớ ra được
người nào có đôi mắt đẹp như vậy.
Qua một hồi lâu, Đông Phương Lam mới phục hồi tinh thần lại, có lẽ bởi
vì Mộ Dung Thất Thất cuối cùng cũng chịu lộ vẻ quyết đoán ra ngoài, có lẽ
do đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất giống như ánh mắt mà nàng từng quen
biết, Đông Phương Lam không còn muốn làm khó Mộ Dung Thất Thất
nữa: “Ai gia mệt mỏi, về trước đây, các ngươi tiếp tục đi…..”
Sau khi Đông Phương Lam rời đi, toàn bộ hiện trường khôi phục vẻ rộn
rã huyên náo, ca múa trình diễn, buổi tiệc bắt đầu, hết thảy đều giống như
chưa có chuyện gì xảy ra.
Mộ Dung Thất Thất ngồi đoan trang, vừa thưởng thức ca múa, vừa
thưởng thức cao lương mỹ vị, không có chút sầu lo, bình tĩnh như vậy,
khiến Phượng Thương đặc biệt thưởng thức. Chính là, Tứ quốc tranh tài
không phải chuyện nhỏ, hôm nay nàng đã đáp ứng chuyện kia, nếu Bắc
Chu không thắng được, vậy chẳng phải là hắn sẽ mất đi nàng? Rốt cuộc nên
làm gì đây?