“Vương gia, ca múa nhàm chán quá sao? Hay là thức ăn này không hợp
với khẩu vị của ngươi?” Bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất huơ huơ
trước mặt Phượng Thương: “Ngươi đã ngẩn người được một lúc rồi.”
Mộ Dung Thất Thất quan tâm, khiến cho trên mặt Phượng Thương hiện
lên ý cười, hắn lập tức nắm lấy tay của Mộ Dung Thất Thất: “Khanh khanh,
nàng có biết tứ quốc tranh bá là cái gì không?”
“Không biết.” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, mà câu trả lời của nàng,
khiến cho Phượng Thương suýt chút nữa liền cắn lưỡi, một đôi mắt phượng
cũng không nhịn được trợn to, nhìn Mộ Dung Thất Thất không chuyển mắt.
Thấy thần thái của nàng không giống như giả vờ, Phượng Thương rốt cuộc
đã hiểu, Mộ Dung Thất Thất thật sự không biết cái gì cả. Một nữ tử khuê
các, ngay cả đấu khí cũng không có, làm sao có thể biết mấy chuyện kia
chứ!
“Khanh khanh, nàng không biết mà còn đáp ứng điều kiện của ngoại tổ
mẫu, nếu Bắc Chu thua, chẳng phải chúng ta sẽ phải tách rời….”
Nữ nhân ngu ngốc này, nàng đúng là nghé con không sợ cọp, có biết cái
gì đâu!
Nếu vừa rồi hắn tiếp tục kiên trì cố gắng, thái hậu cũng sẽ không cương
quyết nháo với hắn ngay trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ đồng ý cho
hắn, nhưng hắn lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản, còn nghe lời của nàng,
không có tranh chấp tiếp với thái hậu. Phượng Thương biết Mộ Dung Thất
Thất làm vậy là vì mình, miễn cho mình phải gánh cái danh bất hiếu, nàng
nghĩ cho mình, khiến cho Phượng Thương hiểu rõ được sự thân thiết của
Mộ Dung Thất Thất.
Rõ ràng nàng mới là người chịu nhiều ủy khuất nhất, lại đem chính mình
ra làm bia đỡ. Tiểu nữ nhân này! Thật đúng có tinh thần không khuất phục,
ngay cả hắn cũng không thể không bội phục nàng!