“Khanh khanh đang suy nghĩ gì?” Vẻ sững sờ của Mộ Dung Thất Thất
lọt vào trong mắt Phượng Thương, hắn nhịn không được nhéo nhéo cái mũi
nhỏ của nàng, bày ra một khuôn mặt ai oán: “Chẳng lẽ người ta không có
một chút hấp dẫn nào với khanh khanh sao? Ta ở trước mặt, thế nhưng
khanh khanh còn có thể thất thần, thật sự rất đả kích ta a! Chẳng lẽ trong
lòng khanh khanh có người khác! Cho nên mặt dù ta ở đây, cũng không thể
khơi gợi hứng thú của nầng?”