Nàng có chút sợ, sợ bởi Phượng Thương kỳ vọng rất cao ở nàng, nên nàng
sợ sẽ làm hắn thất vọng.
Nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen của Phượng
Thương, Mộ Dung Thất Thất nghĩ muốn lùi bước, lại bị Phượng Thương
ôm vào trong lòng.
“Khanh khanh sợ ta, hay là khanh khanh chán ghét ta? Có phải hay
không bởi vì khanh khanh đã nghe những lời đồn, cho nên khiếp đảm?”
Thanh âm bi thương của Phượng Thương vang lên lần nữa.
“Không, không phải như thế!” Thanh âm của Phượng Thương giống như
chuông gió dưới mái hiên, khi gió thổi, lại tấu lên khúc nhạc bi thương. Mộ
Dung Thất Thất rốt cuộc không nhịn được, vươn tay ôm lấy Phượng
Thương. Vì sao, nụ cười của nam tử này lại ấm áp như mặt trời, nhưng
người hắn lúc nào cũng lạnh như băng? Trong lòng Mộ Dung Thất Thất
sinh ra một cỗ thương tiếc.
“Vương gia, ta là một kẻ không hiểu chuyện yêu đương, chưa từng trải
qua những chuyện như vậy. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt….”
Này, là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất thổ lộ tâm tình của mình. Nàng
cũng không biết vì sao mà mình lại có thể thổ lộ lòng mình nữa, có lẽ bởi vì
nàng có thể cảm nhận được sự tín nhiệm của Phượng Thương, cũng có lẽ
bởi nàng muốn thử nếm một chút tư vị của tình yêu….
Lời nói thẳng thắng của Mộ Dung Thất Thất khiến cho tim của Phượng
Thương đập thật mạnh.
Nàng nói như vậy, có phải là nàng đã bắt đầu có chút tín nhiệm với mình,
có phải là nàng đang bắt đầu mở rộng lòng nàng với hắn hay không?
Nguyên lai đó chính là ma chướng trong lòng nàng, là nàng lo rằng mình
làm không tốt a, tiểu vương phi này, thật quá thiên chân khả ái*! (*ngây
ngô đáng yêu)