“Ta có thể dạy nàng a!” Trong giọng nói của Phượng Thương có ẩn chứa
ý cười: “Không bằng chúng ta mạn mạn mạc tác*, cùng nhau học tập?”
(*dạ, nghĩa thuần việt là CHẬM RÃI SỜ SỜ =.=)
“Mạn mạn mạc tác, cùng nhau học tập?” Nghe xong lời này, phản ứng
đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất chính là “lớn mật ngẫm nghĩ, cẩn thận
chứng thực”.
Biện pháp này tựa hồ cũng không tồi a, nghĩa phụ không có dạy nàng,
nói không chừng Phượng Thương có thể dạy nàng. Nhưng mà, vì sao nàng
lại thấy trong mắt Phượng Thương hiện lên tia đắc ý khi mưu kế được thực
hiện a? Vì sao nàng lại cảm thấy mình như cừu non lọt vào hang hổ a?
“Khanh khanh, đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu thương nhung nhớ
ta a!”
Thấy ánh mắt Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa mê huyễn, ý cười trong
mắt Phượng Thương càng đậm: “Ta vốn nghĩ rằng nữ nhân Tây Kỳ quốc
rất kín đáo rụt rè, hiện tại mới biết được, khanh khanh nóng bỏng nhiệt tình
như vậy, thực rất rất mê người!”
“A…” Mộ Dung Thất Thất lúc này mới nhớ rằng mình còn đang ôm
Phượng Thương, vội vàng đẩy hắn ra, đáng tiếc đã muộn, Phượng Thương
đã sớm ôm chặt nàng trong ngực, đôi tay rắn chắc trực tiếp vây nàng trong
đó, không để cho Mộ Dung Thất Thất rời đi.
” Phượng Thương, buông, tất cả mọi người đều nhìn a!”
Nghe được tiếng cười chung quanh, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên phát
hiện rằng họ đã trở thành tiêu điểm khiến vạn chúng chú mục*, lập tức đỏ
mặt, ngay cả thùy tai cũng biến thành màu hồng. (*mọi người chú ý)
“Không buông, cả đời cũng không buông!”