Khuôn mặt hồng hồng của Mộ Dung Thất Thất khiến tâm tình của
Phượng Thương phi thường tốt, liền cười ra tiếng, bộ dáng chói lọi kia,
khiến cho các nữ nhân nhìn thấy đều ngây người, Hoàn Nhan Bảo Châu
cùng Mục Vũ Điệp cũng si ngốc theo.
Từ hướng lồng ngực của Phượng Thương nhìn ra, Mộ Dung Thất Thất
thấy rõ vẻ mặt si mê của đám nữ nhân kia, không hiểu sao có chút không
vui, trong lòng buồn bực. Vừa rồi nàng vừa mới mở rộng tâm ý, sau khi
giao trái tim cho Phượng Thương, phong ấn trong lòng họ liền bị giải khai,
Mộ Dung Thất Thất cũng không câu nệ thêm nữa.
Nghĩa phụ nói cứ nghe theo con tim mách bảo, đại khái chắc là tâm nghĩ
gì đều nói ra hết, để đối phương hiểu được! Cho nên ngay lúc này, khi Mộ
Dung Thất Thất cảm thấy khó chịu, lập tức vươn tay, nắm lấy khuôn mặt
của Phượng Thương, để hắn đối mặt với mình.
“Vương gia, người rất “trêu hoa ghẹo nguyệt”! Điểm ấy, ta đây rất không
thích!”
Mộ Dung Thất Thất trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phì, phối hợp
với màu đỏ ửng trên khuôn mặt cùng đốm lửa nho nhỏ trong đôi con ngươi,
khiến Phượng Thương không nhịn được mà nhìn đến ngơ ngẩn. Nguyên
lai, nàng tức giận lại dễ thương đến vậy!
“Khanh khanh……”
Không đợi Mộ Dung Thất Thất hiểu được, trên trán bỗng ấm áp, vừa
nhìn thấy, là Phượng Thương làm trò trước mặt mọi người, ôn nhu hôn lên
cái trán của nàng.
Thình thịch, thình thịch,…. Mộ Dung Thất Thất có thể nghe được tiếng
tim đập mãnh liệt như tiếng vó ngựa vang lên khi trốn chạy, nàng không
nhúc nhích, cũng không dám động, chỉ ngây ngốc mở to mắt. Mà biểu hiện
của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Phượng Thương càng thêm yêu mến.