Tuy rằng chỉ được hôn cái trán của nàng, nhưng làn da bóng loáng thơm
ngát hương táo kia của nàng khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.
Không được, không thể! Tiểu vương phi của hắn chỉ vừa mới mở rộng
tâm ra với hắn, không thể bức bách nàng, miễn cho nàng lại tìm cách trốn
mình. Nghĩ vậy, Phượng Thương rời môi khỏi cái trán của Mộ Dung Thất
Thất. Nhấm nhấm lại vị ngọt của nàng, lại không nghĩ tới chỉ đơn thuần là
một nụ hôn, có thể khiến hắn tình mê ý loạn.
“Khanh khanh, trong lòng ta chỉ có nàng, trong mắt ta cũng chỉ tồn tại
mình nàng. Nàng phải tin tưởng ta!” Phượng Thương nắm lấy tay Mộ Dung
Thất Thất đặt lên trên ngực mình: “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ
lấy một gáo nước.*” (*câu này ta thấy dịch kiểu gì cũng không mượt lắm,
có nàng nào góp ý hk)
Khi một câu “mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước”
của Phượng Thương vang lên, ca múa trên Thái Cực điện vừa lúc chấm
dứt, một mảnh im lặng, khiến cho thanh âm của Phượng Thương càng thêm
vang vọng.
“Hay! Hay cho câu mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo
nước.”
Hoàn Nhan Liệt mở miệng khen ngợi, vừa rồi khi Phượng Thương cùng
Mộ Dung Thất Thất còn đang “thì thầm”, thân mật trò chuyện, hắn ta thấy
rất rõ ràng. Hiện tại Phượng Thương còn nói lời nguyện thề như vậy, có thể
thấy tình cảm giữa hai người thực vô cùng tốt.
Cháu ngoại trai biết yêu, người làm cậu như hắn tất nhiên phải cao hứng.
Nhưng mà nếu muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng thái hậu, không phải là
chuyện dễ dàng, phải mất rất nhiều thời gian, nhưng càng để lâu lại càng
phiền toái. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất tốt đẹp, chuyện này
vô luận là Lý Băng hay Lâm Khả Tâm đều đồng ý hai tay. Người nào