Cho nên, tuy rằng Lý Băng cùng Lâm Khả Tâm luôn đối đầu trong từng
chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại tuyệt đối nhất trí việc ủng hộ Mộ Dung Thất
Thất gả cho Phượng Thương.
“Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Chiêu Dương công chúa thật khả ái
dễ mến, người người đều thích, không bằng để thần thiếp dẫn nàng dạo
quanh hoàng cung đi! Phong cảnh của Bắc Chu khác với Tây Kỳ, nói vậy
ắt hẳn công chúa chỉ vừa đến được mấy ngày, chắc chưa từng thấy qua!
Người thấy có được không?”
Lâm Khả Tâm hiền thục, thông minh như vậy khiến Hoàn Nhan Liệt rất
là cao hứng: “Được! Đức phi, ngươi dẫn Thất Thất đi dạo chơi, để nàng
quen thuộc hoàn cảnh, về sau còn đến cung dạo chơi thêm nhiều lần!”
“Dạ! Thiếp thân tuân chỉ!”
“Phụ hoàng! Nhi thần cũng muốn đi!” Hoàn Nhan Bảo Châu thấy Đức
phi muốn dẫn Mộ Dung Thất Thất đi dạo quanh cung, lập tức đứng lên.
Vừa rồi thấy Phượng Thương cưng chìu sủng nịch Mộ Dung Thất Thất
khiến Hoàn Nhan Bảo Châu ghen tị đến đỏ mắt, hiện tại khó lắm mới tìm
được cơ hội một mình gặp riêng Mộ Dung Thất Thất, nàng sao có thể bỏ
qua? Nhất định phải khiến Mộ Dung Thất Thất mất mặt! Đây là ý nghĩ duy
nhất trong đầu Hoàn Nhan Bảo Châu.
Dáng vẻ nhõng nhẻo của tiểu nữ Hoàn Nhan Bảo Châu chọc cho Hoàn
Nhan Liệt cười ha ha, nàng là nữ nhi duy nhất dưới gối Hoàn Nhan Liệt,
hơn nữa còn mất mẹ từ nhỏ, nên Hoàn Nhan Liệt rất yêu thương vị công
chúa này, thấy nữ nhi nguyện ý chủ động thân cận cùng Mộ Dung Thất
Thất, Hoàn Nhan Liệt thật cao hứng.
“Được! Đều đi đều đi! Nữ tử toàn ở trong nhà, có nhiều chuyện để nói!
Thái tử phi, ngươi cũng đi đi! Vũ Điệp cũng đi, những nữ tử có mặt đều đi!
Người trẻ tuổi phải gặp nhau nhiều một chút!”