“Vương gia thật rất yêu thương ngươi!”Lâm Khả Tâm tự mình nắm lấy
tay Mộ Dung Thất Thất, tươi cười khả ái, một hàng nữ nhân dưới sự hướng
dẫn của hoàng hậu cũng rời khỏi Thái Cực điện. Ra khỏi Thái Cực điện,
đầu tiên, Lâm Khả Tâm mang Mộ Dung Thất Thất đến Tĩnh Tâm điện của
mình, sau đó Hoàn Nhan Bảo Châu lại đề nghị ra ngoài đi dạo, Lâm Khả
Tâm bởi vì trúng gió nên có chút đau đầu, liền dặn Thái tử phi Dư Thi Thi
chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, còn mình ở lại Cảnh Đức cung.
“Nương nương, xem bộ dáng của Bảo Châu công chúa, nhất định nàng ta
sẽ không để yên.” Đỗ ma ma bên người Lâm Khả Tâm bưng một ly trà
nhân sâm tới cho nàng: “Vừa rồi Nam Lân Vương đã giao Chiêu Dương
công chúa cho ngài, vạn nhất Bảo Châu công chúa làm ra chuyện không
hay, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Làm sao ư? Hừ! Bổn cung đây đã đem nàng giao cho Thái tử phi, ngươi
nói đi, nếu thực xảy ra chuyện, một bên là người cũ, một bên là tình mới,
Nam Lân vương sẽ đau ai?”
Lời nói của Lâm Khả Tâm khiến cho Đỗ ma ma che miệng cười trộm:
“Đều là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng chỉ có nương nương mới
hiểu rõ. Ta thấy, nam nhân, kẻ nào chẳng có mới nới cũ, đừng nói là Nam
Lân vương, đến Hoàng thượng cũng….”
Nói đến đây, Đỗ ma ma đột nhiên dừng lại, lúc này mới nhận ra mình nói
lỡ lời, cư nhiên dám nhắc tới vệt đen trong lòng Lâm Khả Tâm. Không đợi
Lâm Khả Tâm lên tiếng, Đỗ ma ma đã “ba” một tiếng, quỳ gối trước mặt
nàng, lập tức hung hăng tự tát chính mình.
“Là lão nô hồ đồ! Lão nô lỡ miệng! Lão nô ngu ngốc!”
Nguyên bản Lâm Khả Tâm có chút tức giận, nhưng thấy Đỗ ma ma như
vậy, oán khí trong lòng thoáng tiêu tán, đợi đến lúc khuôn mặt già nua của
Đỗ ma ma đã đỏ lên, Lâm Khả Tâm mới mở miệng: “Được rồi, Đỗ ma ma,