Nhưng mà, vừa nghĩ tới cái kẻ trong Trường Thu cung kia, trong lòng
Lâm Khả Tâm không hiểu sao liền dâng lên một cỗ oán khí. Nguyệt Lan
Chi bất quá chỉ mới tiến cung nửa năm, liền từ vị trí tài nữ thăng thành quý
phi, tốc độ thăng cấp như vậy xưa nay chưa từng có.
Không chỉ như thế, Hoàn Nhan Liệt còn ban cho nàng Trường Thu cung-
cung điện vốn chuyên dành riêng cho hoàng hậu, phần lớn thời gian trong
tháng đều đến ở cùng nàng, cho nên nàng ta mới có thể tiến cung chưa bao
lâu đã hoài thai.
Tuy rằng cuối cùng đứa nhỏ của Nguyệt Lan Chi không giữ được, nhưng
sự sủng ái mà Hoàn Nhan Liệt dành cho nàng chỉ có hơn chứ không kém.
Điều này khiến cho Đức phi từng nhận ân sủng một thời sao có thể chấp
nhận, càng nói đến bao ánh mắt ngóng trông của nữ nhân chốn hậu cung
đang ngày đêm mong ngóng Hoàng thường.
Tại đây là chốn thịt nhiều sói ít, cháo nhiều ít tăng, bao khối thịt ngon
lành nghĩ muốn bị sói ăn, bao chén cháo ngóng cầu sao cho có thể bị tăng
uống ngay, nhưng mà vị Nguyệt Lan Chi kia, cố tình chiếm lấy Hoàn Nhan
Liệt, tạt nước lạnh lên đám phi tần, điều này khiến nàng ta vô tình trở thành
cái đinh trong mắt nữ nhân chốn hậu cung.
“Đáng đời! Bổn cung thấy, nàng ta đẻ non bởi vì ngày thường tích nhiều
oán giận cho nên mới không thể giữ được đứa nhỏ!”
“Hư!”Đỗ ma ma thấy Lâm Khả Tâm càng nói càng hăng, liền kinh hồn
táng đảm, vội vàng nhìn xem bốn phía, thấy không có ai mới thở phào nhẹ
nhõm.
“Nương nương, hiện tại nàng ta đang đắc thế, là thịt trong tim hoàng
thượng, không động vào được, người đành nhẫn nhịn chút đi! Trong cung
này, người hận nàng nhiều không xuể, ắt sẽ có người thu thập nàng ta,
người cứ chăm sóc hai vị hoàng tử, cần chi chấp nhặt cùng nàng ta chứ!”