Đỗ ma ma nhắc đến hoàng tử, tâm tình Lâm Khả Tâm liền khá hẳn lên,
nghĩ đến hai đứa con của mình, rồi nghĩ đến Nhị hoàng tử Hoàn Nhan
Nghị, trên mặt Lâm Khả Tâm rốt cuộc hiện lên ý cười.
Dưới gối Hoàn Nhan Liệt có năm hài tử, riêng mình mình đã sinh hai
đứa, cho nên mới được sắc phong Đức phi, đây là chuyện để Lâm Khả Tâm
kiêu ngạo. Tuy rằng Hoàn Nhan Khang có chút ngỗ nghịch, nhưng Hoàn
Nhan Nghị lại là một người hoàn mỹ, đây cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh
nhất của Thái tử.
Trong triều gồm ba luồng thế lực, văn quan chia làm hai luồng, quốc
trượng cầm đầu nhóm người ủng hộ Thái tử, còn thường tướng cầm đầu
nhóm người ủng hộ cho con nàng- Hoàn Nhan Nghị.
Võ quan lấy Phượng Thương cầm đầu, số còn lại trung thành, tận tâm
ủng hộ hoàng thượng. Ai có thể được Phượng Thương hỗ trợ, người đó
chính là hoàng đế tương lai. Nhưng mà Phượng Thương lại tỏ vẻ trái phải
không ưng, hiện tại lại đang là lúc cạnh tranh gay gắt nhất, điều này khiến
Lâm Khả Tâm có chút lo lắng. Làm sao để mượn sức Phượng Thương, lại
làm cách nào mới có thể khống chế hắn, đây là vấn đề khiến Đức phi cùng
Hoàng hậu đau đầu….
Trong Tĩnh Tâm điện, Lâm Khả Tâm nghĩ cách lôi kéo Phượng Thương,
để hắn chịu đứng dưới trướng con mình, còn Mộ Dung Thất Thất lại bị
Hoàn Nhan Bảo Châu đưa bến bên hồ Nhật Nguyệt.
“Thế nào? Nơi này của chúng ta đẹp hơn Tây Kỳ chứ!” Hoàn Nhan Bảo
Châu vẫn như trước nâng cằm kiêu ngạo, tựa như một con khổng tước kiêu
căng, thủy chung không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất. “Ân.” Mộ
Dung Thất Thất hé ra cái mặt than, gật gật đầu, không nói đúng, cũng
không bảo sai.