về sau chú ý đừng có để như vậy nữa, nếu để lời đó lọt vào tai Hoàng
thượng, Bổn cung cũng không giữ được ngươi!”
“Dạ! Tạ ơn nương nương! Tạ ơn nương nương!” Lâm Khả Tâm gật đầu,
Đỗ ma ma mới đứng lên.
Nhưng mà, tâm tình vốn từng rất tốt, lại bị lời nói của Đỗ ma ma làm cho
nhiễu loạn, hiện tại, sắc mặt Lâm Khả Tâm có chút khó coi: “Cái kẻ ở
Trường Thu cung giờ ra sao?”
“Hồi bẩm nương nương, Nguyệt quý phi từ sau khi đẻ non, vẫn ốm yếu,
hiện giờ gầy đi rất nhiều, biến thành một mỹ nhân đầy bệnh. Hoàng thượng
vẫn qua đó mỗi ngày, nhưng mà dường như Nguyệt quý phi vẫn luôn canh
cánh trong lòng, luôn ăn rất ít, nghe người ta nói, nàng ta giờ đây gầy đến
mức chỉ còn da bọc xương.”
“Hừ! Cho dù hiện tại nàng ta chỉ còn bộ xương khô, Hoàng thượng cũng
vẫn yêu!” Nghe xong lời kia, thanh âm của Lâm Khả Tâm không khỏi to
lên, khiến Đỗ ma ma hoảng đến mức vội bước lên phía trước che miệng
nàng lại.
“Nương nương yêu quí của ta a, lời này chỉ có thể lén lút nói, nếu để
Hoàng thượng biết thì nguy a! Chẳng lẽ người đã quên kết cục của Chu mỹ
nhân sao?”
Lời nói của Đỗ ma ma khiến Lâm Khả Tâm rùng mình một cái.
Vị Chu mỹ nhân kia, bất quá chỉ nói xấu Nguyệt Lan Chi một câu, lại lọt
vào tai Hoàn Nhan Liệt, nên bị hắn cắt lưỡi. Trước kia còn là một mỹ nhân
tinh khiết như nước, hiện tại chẳng những thành người câm, còn bị đánh
đến chân cũng tàn phế, chỉ có thể ở lãnh cung sống cuộc sống tạm bợ qua
ngày, thực quá đáng thương.