Lời kia của Hoàn Nhan Liệt khiến Mộ Dung Thất Thất dù không muốn
đi cũng phải đành đứng lên. Ở địa bàn của kẻ khác, dù được Phượng
Thương che chở, nhưng Hoàn Nhan Liệt mới là boss lớn nhất của nước này
a, nàng không thể để cho Phượng Thương khó xử.
“Khanh khanh…” Phượng Thương có chút không yên lòng, tuy rằng Mộ
Dung Thất Thất thực rất thông minh, nhưng bây giờ là ở Bắc Chu, không
phải Tây Kỳ, nàng xoay xở được không?
“Vương gia, yên tâm!” Mộ Dung Thất Thất dịu dàng cười, tặng Phượng
Thương môt ánh mắt ý bảo ta không sao: “Lần này đến phiên vương gia
chờ ta!”
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất khiến Phượng Thương nhớ lại yến hội ở
Tây Kỳ, ngày ấy, một câu “ta chờ chàng” của Mộ Dung Thất Thất khiến
hắn ấm áp thật lâu. Hiện tại, đổi thành hắn chờ, nhưng thật ra lại là một chủ
ý không tồi.
“Làm phiền Đức phi nương nương!” Phượng Thương đứng lên, hướng
Lâm Khả Tâm hành lễ. Tuy là lễ, nhưng cũng là cảnh cáo. Ta đem người
giao cho ngươi, nếu nàng gặp chuyện không may, vậy đừng trách ta không
khách khí!
Mà thông minh như Đức phi, sao có thể không hiểu ý của Phượng
Thương! Xem ra lần này Phượng Thương thật sự để ý vị Chiêu Dương
công chúa kia, điều này cũng rất hợp ý nàng: “Nam Lân vương cứ yên tâm
đi! Bổn cung nhất định sẽ chiếu cố công chúa thật tốt!”
Phượng Thương tự tay mặc áo khoác màu xanh nhạt lên cho Mộ Dung
Thất Thất, ngay cả mũ cũng đội cho nàng, lại còn giúp nàng sửa dây lưng,
lấy ấm lô nhét vào trong lồng ngực Mộ Dung Thất Thất, rồi mới để nàng
rời đi.