“Khanh Khanh, nàng không chuyên tâm!” Nhận thấy được đôi môi nhỏ
bé trơ ra, ánh mắt Phượng Thương rất bị đả thương.
Chờ trên môi lạnh như băng không thấy, vang lên bên tai là thanh âm
Phượng Thương u oán, Mộ Dung Thất Thất mới nhận thấy được hành vi
của mình thật sự là quá thương tổn “Lòng tự ái” một người đàn ông.
“Vương gia, ta, ta, thật ngại quá. . . . . .”
” Trong lòng Khanh Khanh có người đàn ông khác sao?” Phượng
Thương nâng càm của Mộ Dung Thất Thất lên, cùng đôi mắt đẹp của nàng
nhìn nhau. Kết quả của lần đầu tiên hôn trực tiếp để cho Phượng Thương
cảm thấy ngoài ý muốn rồi, Tiểu Vương phi của hắn lại thất thần, khiến hắn
phải đi tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ thực sự của Mộ Dung Thất Thất.
“Không có.” Mộ Dung Thất Thất vội vàng lắc đầu vì mình giải thích,
“Ta chỉ là cảm thấy nhiệt độ của Vương gia không giống với thường nhân,
không biết Vương gia bình thường uống thuốc gì? Tại sao trên người lạnh
như thế!” Mộ Dung Thất Thất đem vấn đề hỏi vô cùng hàm súc, lại khiến
Phượng Thương nghe được mà sửng sốt.
Nguyên lai là như vậy! Nàng đang quan tâm hắn, nhưng hắn lại hiểu lầm
nàng! Không nghĩ tới nàng tỉ mỉ, thiếp tâm như thế, chỉ một là một chi tiết
nhỏ, là có thể nghĩ đến nhiều như vậy.
“Ta không sao, bất quá là chút ít bệnh tật cũ thôi. Ta đã đang cố gắng
phối hợp với trị liệu của Tấn Mặc! Tin tưởng không được bao lâu, là hắn có
thể tìm được phương pháp trị lành cho ta!”
Đối với tật bệnh thân thể mình, Phượng Thương chẳng qua là nhợt nhạt
nói hai câu, hắn không muốn dọa sợ Mộ Dung Thất Thất, càng không
muốn làm cho nàng lo lắng quá mức. Đặc biệt là về cổ, hắn nghĩ Mộ Dung
Thất Thất biết, càng không hi vọng Mộ Dung Thất Thất thấy bộ dáng mình
phát bệnh. Chuyện này, có thể giấu diếm lúc nào thì hay lúc ấy!