“Khanh Khanh, nàng sẽ chịu trách nhiệm với người ta chứ?” Phượng
Thương tiến tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, hướng nàng vứt một cái mị
nhãn. Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy liền run rẩy, nam nhân này, vô luận là
vô tình lạnh như băng, hay là giả vờ làm nũng, cũng là cực phẩm trong cực
phẩm.
“Khanh Khanh không đối với người ta chịu trách nhiệm, người ta không
sống!”
Thấy Mộ Dung Thất Thất hồi lâu không có đáp lời, Phượng Thương bụm
mặt, làm bộ khóc. Cái này, Mộ Dung Thất Thất bị choáng váng. Sao khóc
liền khóc thế? Nàng chưa từng có nhìn thấy nam nhân nào như Phượng
Thương vậy.
“Được rồi, ta đối với chàngchịu trách nhiệm.”
Ai oán hồi lâu, rốt cục cũng nghe được những lời này, Phượng Thương
lập tức vui vẻ ra mặt, đem Mộ Dung Thất Thất kéo vào trong lòng, “Khanh
Khanh, không bằng chúng ta hôn đính ước đi!”
Không đợi Mộ Dung Thất Thất kịp phản ứng, môi của Phượng Thương
đã ấn trên môi của Mộ Dung Thất Thất.
Lạnh lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất. Tại sao lại
lạnh như vậy? Cho dù bây giờ là mùa đông, thì nhiệt độ của Phượng
Thương cũng khác hẳn với thường nhân. Sư huynh không phải là một mực
vì Phượng Thương chữa trị sao? Tại sao đã nhiều năm như vậy, còn không
thấy tốt? trên người Phượng Thương rốt cuộc là có vấn đề gì?
Suy nghĩ của Mộ Dung Thất Thất đã bay đến ngoài chín tầng mây, nơi
nào còn nhớ rõ bây giờ là lần đầu tiên bọn họ hôn trực tiếp, thì nên nhận
thức thật tình thật đây!