Nếu một người đàn ông dùng giọng nói lãnh mạc vô tình lại mang một
chút khinh miệt, đi nói với một nữ nhân, thì nữ nhân kia đích thị là ở trong
lòng hắn không có bất kỳ vị trí nào. Hơn nữa, giọng nói của Phượng
Thương, còn mang theo một tia chán ghét, phảng phất như chạm đến người
này, sẽ bẩn vậy. Chẳng lẻ đây chính là sở thích sạch sẽ trong truyền thuyết
sao?
“Vương gia, ngươi vô tình như vậy, những cô nương kia nhất định sẽ đau
thấu tim !”
Mộ Dung Thất Thất tâm tình thật tốt, cũng làm cho trên mặt Phượng
Thương có nhiều nụ cười hơn, “Khanh Khanh, hiện tại yên tâm chưa?”
Bị Phượng Thương vạch trần tiểu tâm tư của mình, Mộ Dung Thất Thất
lập tức quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ánh mắt liếc về phía
Phượng Thương, bắt gặp ý cười trong mắt hắn, Mộ Dung Thất Thất càng
cảm thấy ngại ngùng, dứt khoát mang đầu giấu đi, không để cho Phượng
Thương chê cười mình.
“Ha ha ha!” Thấy Mộ Dung Thất Thất giống như đà điểu rút đầu,
Phượng Thương thật sự là cực kỳ yêu thích, đưa tay đem Mộ Dung Thất
Thất ôm vào trong ngực, “Tiểu ngốc tử, đừng đem mình nghẹn thở! Đi ra
ngoài!”
“Không!” Mộ Dung Thất Thất cố chấp lắc đầu. Thật là mất mặt mà!
Những ý nghĩ kia của nàng, đều bị Phượng Thương xem thấu.
“Đi ra ngoài đi! Ta bảo đảm không chê cười nàng, thật!” Phượng
Thương dùng lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ Mộ Dung Thất Thất, nhưng nàng chết
sống cũng không chịu, mãi cho đến cửa vương phủ, Mộ Dung Thất Thất
mới đỏ mặt, ngẩng đầu.
“Phượng Thương, có một việc ta muốn nói cho chàng biết.” Gương mặt
Mộ Dung Thất Thất mặc dù vẫn phấn hồng như cũ, nhưng ánh mắt lại