nhớ thương chànga?” Mộ Dung Thất Thất xoắn xoắn sợi tóc, cắn môi, một
đôi mắt thủy uông uông nhìn Phượng Thương, hại hắn thất thần. Nguyên
lai là vì Dư Thi Thi? Tiểu Vương phi của hắn nói như vậy, chẳng lẽ là ăn
một chút dấm gì rồi? trong lòng Phượng Thương có chút mừng thầm.
“Nàng từng có hôn ước với ta, nửa tháng trước khi đám cưới, đột nhiên
thoái hôn, gả cho Hoàn Nhan Hồng.” Phượng Thương đơn giản rõ ràng nói
tóm tắt mọi chuyện, chỉ dùng một câu nói là đem quan hệ khái quát giữa
hắn cùng Dư Thi Thi nói đi ra ngoài.
“A ——” nghe Phượng Thương “Giải thích” , Mộ Dung Thất Thất kéo
dài tiếng nói, rồi không hề nói gì nữa.
Trầm mặc, để cho Phượng Thương cảm thấy không có thói quen, hắn tự
tay nhẹ nhàng vuốt lỗ mũi Mộ Dung Thất Thất một cái, “Khanh Khanh cho
là chúng ta có quan hệ như thế nào?”
“Ít nhất hẳn là thanh mai trúc mã.” Mộ Dung Thất Thất lúc trước mơ hồ
nghe thiếu nữ bên cạnh đề cập tới thanh mai trúc mã, những nữ nhân kia
nhất định là cố ý nói cho nàng nghe , cho nên nàng cũng ghi tạc chú ý.
“Thanh mai trúc mã?”
Đây là lần đầu tiên Phượng Thương nghe được cách nói này, thì ra người
khác đều cho rằng quan hệ giữa Dư Thi Thi cùng hắn là thanh mai trúc mã?
Chê cười! Bất quá lúc còn tấm bé cha mẹ hai bên biết nhau, cũng từng có
lui tới, gặp mặt được vài lần, làm sao đến trong miệng người khác đã biến
thành thanh mai trúc mã rồi? Khó trách mỗi lần thái tử gặp mình vẻ mặt
cũng không hề hiền hòa, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao?
Chẳng qua là nghe ngữ điệu của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đã
hoàn toàn yên tâm.