Không đợi Hoàn Nhan Khang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, thì xe ngựa
của Mộ Dung Thất Thất đã chậm rãi rời đi.
Trong xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất tựa vào trước ngực Phượng Thương,
khẽ nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ quan hệ của Dư Thi Thi cùng
Phượng Thương . Mặc dù hôm nay gặp phải rất nhiều kẻ háo sắc, nhưng
mà Mộ Dung Thất Thất thủy chung vẫn cảm thấy, nàng ta có chút khác lạ,
nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào, thì nàng không hiểu rõ lắm, nhưng là
trên người nàng ta phát ra hận ý với mình, nếu so với những người khác thì
nồng đậm hơn nhiều.
“Bị dọa?” bàn tay to của Phượng Thương xuyên thấu mái tóc đen của
Mộ Dung Thất Thất.
“Không có.” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, những thứ sâu kia, nàng cũng
không có sợ, so sánh với sâu thì có nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều, tỷ như
lòng người. . . . . .
“Có cái gì muốn nói không?” Thấy Mộ Dung Thất Thất buồn bực không
lên tiếng, không giống với bình thường, Phượng Thương không nhịn được
liền thăm dò nội tâm của vị Tiểu Vương phi này.
“Vương gia, có câu này, ta không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lại khiến cho khanh khanh của ta rầu rĩ
không vui thế?”
Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất mới phát giác ra được,
kể từ khi lên xe ngựa xong, mình vẫn không vui. Chẳng lẽ, là bởi vì qua hệ
của Dư Thi Thi cùng Phượng Thương ?
“Vương gia, ánh mắt Thái Tử Phi nhìn ta rất khác lạ, thật giống như nhìn
thấy tình địch. Chàng nói xem, nàng rốt cuộc là có ý gì a? Có phải trong
chén có thức ăn mà vẫn nhìn trong nồi, đứng ở bên cạnh thái tử, mà còn