phát ra trên đệm lại nói rõ cho nàng biết, giấc mộng xuân kia là thật, nàng
đã thật sự trải qua chuyện như vậy.
“Xem ra ái phi thực vừa lòng sự an bài của bổn cung, tựa hồ, còn có một
chút luyến tiếc—” Thanh âm âm dương quái khí của Hoàn Nhan Hồng
truyền tới, Dư Thi Thi ngẩng đầu, nhìn đến trên ghế dài ở một bên, Hoàn
Nhan Hồng ôm thiếu niên non nớt, âm lãnh nhìn nàng.
“A—-” Dư Thi Thi vội vàng kéo chăn, chưa kịp che khuất toàn bộ thân
thể trần truồng của mình, tiếng cười lạnh của Hoàn Nhan Hồng lại truyền
tới: “Che gì mà che? Chỗ nào trên người ngươi mà bổn cung còn chưa thấy
qua chứ?”
“Điện hạ!”
Thấy Hoàn Nhan Hồng trước mặt thiếu niên kia lại nói chuyện với mình
như vậy, Dư Thi Thi không thoải mái nổi. Còn nữa, xem ra, người lúc nãy
nhất định không phải Hoàn Nhan Hồng. Tên hỗn đản này! Lại dùng
phương thức như thế để nhục nhã nàng! Vì sao lại đối với nàng như vậy!
Chẳng lẽ hắn một chút đều không thèm để ý đến chuyện nữ nhân của mình
bị người khác vũ nhục sao?
“A ——” Tựa hồ nhận ra Dư Thi Thi đang thầm chửi mình trong lòng,
bàn tay to của Hoàn Nhan Hồng vuốt ve tấm lưng của thiếu niên, ánh mắt
lại nhìn chằm chằm đầu vai trắng noãn của Dư Thi Thi, “Ít giả vờ trước mặt
bổn cung chút! Không phải mới vừa rồi ngươi kêu đích thực vui vẻ sao!
Nếu Phượng Thương ở chỗ này, nhìn thấy ngươi si tình với hắn đến thế,
ngay cả lúc hoan hảo cũng không quên kêu tên của hắn, hắn nhất định sẽ
cảm động lắm a!”
“Điện hạ ——” Sắc mặt Dư Thi Thi trắng bệch.
“Đừng gọi Bổn cung, Bổn cung thấy ngươi thực bẩn!” Hoàn Nhan Hồng
đứng lên, như trước ôm thiếu niên không chịu buông tay, “Ái phi, phụ