hoàng đã phạt ngươi bế môn tự kiểm điểm một tháng, ngươi liền hảo hảo
mà ở Sấu phương trai đi! Về phần Kiệt nhi, Bổn cung sẽ bảo Mai Trắc phi
giúp ngươi chiếu cố hắn vài ngày, ngươi không cần quan tâm .”
Hoàn Nhan Hồng ôm lấy thiếu niên đi ra cửa, sau đó, liền có người đi
lên, khóa cửa lớn lại.
“Đừng, đừng mà!” Vừa nghe thấy Hoàn Nhan Hồng muốn cho người
khác chăm sóc con của mình, bất chấp việc còn không có mặc quần áo, Dư
Thi Thi đã chạy xuống giường, đi chân trần vọt tới trước cửa, dùng sức đập
lấy cánh cửa.”Đừng, điện hạ, Kiệt Nhi là con ta! Đừng chia rẽ chúng ta!
Đừng mà!”
Nghe xong lời cầu xin của Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Hồng cũng không hề
xoay người, khóe miệng lại lộ lên một cười châm chọc, “Trông coi Thái tử
phi cẩn thận!”
Hoàn Nhan Hồng bước nhanh, rời đi, chỉ để lại cho Dư Thi Thi một bóng
dáng tàn khốc, nhìn thấy hắn lạnh lùng vô tình như vậy, Dư Thi Thi cắn
răng, trong mắt đều là hận ý. Hắn còn ngại nàng bẩn? Hắn vì sao không
chịu xem thử chính hắn có bao nhiêu ghê tởm? Nếu nàng sớm biết rằng hắn
là kẻ biến thái, thích nam nhân, nàng sẽ không chọn hắn, không thèm chọn
cái kẻ còn thua Phượng Thương bệnh lao!
Nghĩ đến Phượng Thương, nghĩ đến hết thảy những điều mình đã bỏ qua,
nghĩ đến sự châm chọc mà ban ngày Mộ Dung Thất Thất dành cho mình,
Dư Thi Thi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước không phải bệnh đến
sắp chết, vì sao hiện tại càng ngày càng tốt lên? Nếu lúc trước biết ngày sau
sẽ như thế này, nàng sẽ không từ hôn.
Bây giờ nên làm gì? Hoàn Nhan Hồng có ý muốn nhốt nàng lại, còn
muốn để Hoàn Nhan Kiệt cho Mai Cơ nuôi nấng, như vậy sao được!