không may, ai gia đều mơ thấy bọn họ hàng đêm, nhưng đêm qua, khi bọn
họ không tới nữa, ai gia lại không quen lắm…”
Nhìn mái tóc hoa râm của thái hậu, Thanh cô lấy kiện áo khoác, phủ lên
trên người nàng. “Tiểu thư, đây là chuyện tốt a! Dân gian không phải nói,
nếu mơ thấy thân nhân đã mất, ắt là bởi vì thân nhân kia ở trên trời vẫn nhờ
mãi không quên chốn cũ, chậm chạp không chịu đầu thai. Hiện tại, người
không mơ thấy công chúa cùng phò mã nửa, nói không chừng bọn họ bởi
biết Hoàng thượng hiếu kính với ngài, cho nên rốt cục an tâm, người một
nhà đều đầu thai chuyển thế hết a?”
Lời giải thích của Thanh cô, khiến cho Đông Phương Lam gật gật đầu
như có điều suy nghĩ.
“Đầu thai thù tốt, đỡ phải khiến ai gia ngày ngày đều vướng bận. Thanh
cô a, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi vẫn còn ở bên người ai gia, vẫn là
kêu ai gia tiểu thư… Hoàng thượng xác thực nhân hiếu, nhưng mà, dù sao
không phải con trai ruột của ai gia. Thanh cô, sau khi ai gia trăm tuổi,
ngươi cũng rời đi đi! Hầu hạ ai gia nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên vì
mình suy nghĩ một chút !”
“Thái hậu, ngươi đây là nói cái gì vậy, ý không phải là đuổi Thanh cô đi
sao!”
Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh cô lập tức quỳ gối trước
mặt nàng, “Mệnh nhỏ của Thanh cô là do tiểu thư cứu, tiểu thư ở đâu,
Thanh cô ở đó! Cho dù vạn nhất tiểu thư mất, Thanh cô cũng muốn đến
hoàng lăng lý coi chừng dùm tiểu thư! Thanh cô không đi!”
“Đứng lên, đứng lên!” Đông Phương Lam nâng Thanh cô dậy, “Nói chi
những lời ngốc nghếch như vậy! Vì ai gia, ngươi phải sống cô đơn một đời,
chẳng lẽ còn muốn ai gia giữ ngươi đến lúc chết sao? Nghe lời ai gia, nếu
ai gia đi rồi, ngươi cũng rời đi đi! Đừng ở lại hoàng lăng lý lạnh như băng