Trong quãng thời gian này, Thượng Quan Vô Kỵ đã nhiều lần đến Nam
Lân vương phủ tìm Mộ Dung Thất Thất, lại luôn bị quản gia Phượng Tề
ngăn lại, một hơi một lời :”Vương gia nhà ta đang bồi dưỡng cảm tình với
vương phi”, chọc cho khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Vô Kỵ đỏ đến
mức sắp bức ra máu.
Đương nhiên, những lời như vậy, đều là do Phượng Thương đứng sau sai
khiến Phượng Tề nói, mục đích chính là hy vọng Thượng Quan Vô Kỵ biết
khó mà lui. Mộ Dung Thất Thất là người của hắn, sao có thể để người khác
mơ tưởng đến chứ!
Nhưng mà, xem ra vị tướng quân trẻ tuổi này có chút cố chấp, ngày ngày
đếu đến quý phủ để “thỉnh an công chúa”, tuy rằng phải liên tục đứng canh
cửa, cũng nghe rất nhiều về chuyện tình cảm tốt đẹp giữa Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn thủy chung kiên trì, quyết tâm phải
nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất mới được.
So về cố chấp, Phượng Thương há sợ!
Hiện tại hắn đã đem Thượng Quan Vô Kỵ “chăm chỉ” trở thành đối
tượng giao chiến, tốt xấu gì hắn cũng là chiến thần trẻ tuổi, hiện tại thiên hạ
thái bình, hắn không có việc gì để làm, đành đi “thủ thành”, vốn là chuyện
sở trường của hắn. Bảo vệ ngôi thành mang tên Mộ Dung Thất Thất, đá bay
tất cả những kẻ mơ tưởng đến nàng, là chuyện quan trọng nhất.
“Vương gia, người nói không đúng chút nào! Ta đây đặc biệt không
giống người thường, chỉ thích nam nhân thành thục! ‘Lão nam nhân’ có thể
nhai, có thể bóp, còn có thể luyện răng a! Nhất cử tam đắc*! Trẻ tuổi lại
chướng mắt ta!” (*ý cũng tương tương với nhất cử lưỡng tiện ấy)
Mộ Dung Thất Thất nói năng hùng hồn, chọc Phượng Thương cười ha
hả, ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng cọ xát cái