trán của nàng, từ sau khi tiểu nữ nhân này mở rộng trái tim, tính cách càng
thêm hoạt bát, đáng yêu.
“Khanh khanh, ta lại rất thích cây trái tươi ngon mọng nước như nàng a,
còn nữa răng ta không tốt, ăn trái tươi cũng không cần nhai, chỉ nuốt
nguyên quả vào —–”
“Nói vậy, vương gia cùng ta là một cặp tuyệt phối sao?” Hai má Mộ
Dung Thất Thất đỏ ửng, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng, lại lớn mật hơn
rất nhiều.
“Đó là đương nhiên! Chẵng lẽ nàng đã quên, sứ mạng duy nhất của nàng
khi đến thế gian này chính là làm Vương phi của ta sao?” Phượng thương
nói như vậy, khiến Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đỏ mặt. Nguyên bản còn
muốn tranh cãi với Phượng Thương, xem thử rốt cuộc ai “mặt dày” hơn,
không nghĩ tới đã tranh giành mấy ngày nay với người nào đó, cuối cùng
nàng vẫn chịu thua trước cái kẻ kia, thật sự chẳng thể nói thêm lời nào có
thể buồn nôn hơn lời này ——
Hai người này không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, trong phòng, Như
Ý cùng Tố Nguyệt đỏ mặt, vừa hầu hạ chủ tử, vừa đưa cái tai nóng rần lên
tiếp tục nghe bọn họ nói lời tâm tình.
Tình huống như vậy đã xuất hiện năm ngày rồi, tuy rằng không biết rằng
trong bữa tiệc ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều
cảm nhận rõ được Phượng Thương đã chiếm được rất nhiều cảm tình của
Mộ Dung Thất Thất , hai người thường xuyên làm những hành động thân
mật nho nhỏ, hoặc là nói chút lời mật ngọt chết người, khiến cho lũ hạ nhân
như họ thật rất rất thẹn thùng.
Bất quá, mặc kệ bọn Tố Nguyệt có ngượng ngùng đến cỡ nào, đôi nam
nữ chủ phủ ăn ngọt đến nghiện, tùy ý đi trong vương phủ đều có thể nghe
được tiếng cười của Phượng Thương, đây là lần đầu hắn cười sau mười