Mấy ngày nay cứ phải nhịn nhục khiến Tô Mi ức đến phát nghẹn rồi,
nhìn thấy Phỉ Thúy “khi dễ” tiểu thư như vậy khiến tay của Tô Mi thật là
ngứa ngáy. Cho nên khi tiểu thư vừa hạ lệnh, ngay lập tức Tô Mi vọt qua
chỗ của Phỉ Thúy, nhanh đến độ ả ta không kịp tránh.
Tô Mi là kẻ tập võ, sức tay rất lớn nên vừa mới tát có hai cái đã khiến
cho đầu óc Phỉ Thúy choáng váng, hai mắt hoa hoa, hai hàng máu mũi chảy
ra.
Phỉ Thúy cố gắng đứng vững, nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tô
Mi, lại lấy tay lau mũi, thấy tay mình đầy máu nóng bèn hét tướng lên,
“Ngươi! Ngươi dám đánh ta!”.
“Đánh ngươi thì đã sao? Đánh ngươi chính là đánh kẻ vô liêm sỉ đấy!”
Tô Mi nâng mắt, chậm rãi xoa cổ tay,“Ngươi có mắt như mù, dám khi dễ
tiểu thư của chúng ta, cho ngươi hai cái tát vẫn còn nhẹ lắm!”.
“A a a a! Ta liều mạng với ngươi!”
Bình thường Phỉ Thúy đâu phải chịu khổ sở như vậy, gặp phải nha hoàn
của Mộ Dung Thất Thất cư xử theo lối “Cả vú lấp miệng em”, lửa giận nổi
ngùn ngụt sau ót, nàng ta bèn cắm đầu mà lao thẳng đến chỗ Tô Mi.
Chẳng cần chờ đến lúc Phỉ Thúy tới được chỗ mình, Tố Nguyệt đang
đứng ở một bên bèn nhấc chân đá một cái ngay ngực nàng ta, một cước kia
khiến Phỉ Thúy trực tiếp bay thẳng ra ngoài.
“Phanh –” Không rõ là Tố Nguyệt cố ý hay không, kẻ ăn đau vẫn là Phỉ
Thúy, ngay lúc nàng ta rơi xuống, cái ót vừa vặn đụng trúng phải hòn non
bộ ( núi đá mini ở hồ cá đó mà ), lập tức thấy một trận choáng váng đầu óc,
sờ sờ thì thấy một tay dính đầy máu, Phỉ Thúy ôm cổ họng mà kêu khóc.
“Nguy quá, giết người a! Người đâu, mau tới đây! Tam tiểu thư muốn
giết người a!”