Mẹ con Tâm Liên nhìn nhau mà hiểu ý,hai đôi mắt hoa đào kia lóe lên
tia ngoan độc chẳng khác gì độc xà,hai khóe miệng nở nụ cười tàn khốc.
Cơ bản là võ thuật của Thanh Liên cao hơn so với Tâm Liên nên nàng ta
không bị gì nghiêm trọng,chỉ là vết thương ngoài da.Mộ Dung Thái liền
cho một thanh bảo kiếm tốt để trấn an nàng ta.
Về Lưu Yên Chi,muốn nàng ta không nháo loạn thì tốt nhất là thuyết
phục nàng ta ở trên giường,Mộ Dung Thái vốn ưa cách giải quyết nhẹ
nhàng này,cho nên nói chưa đến hai lời bèn lôi Lưu Yên Chi vào đại chiến
vài hiệp,khiến mĩ nhân dựa vào lòng mình mà hồng hộc thở,vậy là vấn đề
của hắn đã được giải quyết xong.
Sau vài ngày,tướng phủ thực yên lặng.Mộ Dung Thất Thất “ thành thành
thật thật” đứng ở trong Thúy Trúc viên mà “ Tĩnh tâm”,Mộ Dung Tâm Liên
cùng Thanh Liên cũng không xuất môn mà nháo loạn.
Mười ngày sau,Phỉ Thúy đến Thúy Trúc viên,bảo là mời Thất Thất ra
đình ngắm trăng khuya.
“Ngắm trăng? Sao mà đi đây ? Ta vẫn đang phải “Tĩnh tâm” mà ?”
Chẳng cần điều tra gì cũng biết đám nữ nhân kia thật ” có hảo ý”,lại thêm
gần đây nàng bề bộn nhiều việc,chẳng còn hơi đâu mà đáp lễ lại “tâm ý”
của đám nữ nhân kia nên thẳng thắn từ chối lời mời của Phỉ Thúy.
9.
“Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đã đích thân đưa bái thiếp cho ngươi, tại sao
ngươi lại viện cớ này cớ nọ mà không đi? Nếu không phải Nhị tiểu thư vẫn
còn nhớ đến Tam muội của mình, ngươi cho rằng ta chịu sai vặt mà chạy
đến đây vào lúc trời nóng như thế kia ư?”
Phỉ Thúy có một đôi mắt trời sinh sắc nhọn, bị Mộ Dung Thất Thất cự
tuyệt thẳng thừng khiến nàng ta một phen mất mặt, lúc này hai má nàng ta