không cam lòng!Cùng lắm thì nàng ta có thân phận cao quý,nhưng lại bất
tài !”Tay Mộ Dung Tâm Liên nắm chặt lại.
“Nương,hôm nay Thanh Liên nói móc con chỉ đi làm thiếp cho kẻ
khác.Nương,nương không biết là con muốn giết ả kia đến nhường nào đâu !
Thật là đáng hận mà !”.
Nghe xong lời Mộ Dung Tâm Liên,Trịnh Mẫn khóc lệ tràn mi.
Không có con trai,nàng ở trong phủ này yếu thế hơn rất nhiều so với Lưu
Yên Chi.Bình thường Lưu Yên Chi châm chọc khiêu khích,nói xỏ nói xiên
nàng có thể nhẫn nhịn được.Bây giờ ngay cả Mộ Dung Thanh Liên lớn mật
cũng dám làm nhục con gái yêu của mình,Trịnh Mẫn không thể không cắn
chặt răng nanh mà ghi hận !.
“Tâm nhi,mẫu thân sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất.Con không
phải muốn gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm Tĩnh Vương phi sao,ta đã có
cách !”
Lời nói của mẫu thân làm tâm tình của Tâm Liên chuyển tốt,nàng lập tức
cầm tay của mẫu thân mà hỏi dồn.
“Nương,nương có cách ?.Hôn ước của bọn họ là do Hoàng thượng
ban,nương có cách gì khiến Vương gia thú nữ nhi ? Nữ nhi tuyệt đối không
an phận làm thiếp để rồi bị cái thứ phế vật kia coi thường đâu.Nương,nếu
nữ nhi được làm Tĩnh Vương phi,nhất định là nằm mơ cũng nhớ tới người
!”.
Nhìn thấy bộ dáng của Mộ Dung Tâm Liên,Trịnh Mẫn biết được trong
lòng nàng ta chỉ có mỗi Long Trạch Cảnh Thiên.
Vương gia văn võ song toàn,dáng vẻ đường đường,có khả năng lên ngôi
Thái tử,tương lai có khả năng trở thành Hoàng đế.Nếu Vương gia đăng
cơ,vậy con mình không phải là Hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ rồi sao ?.