Liên công tử đặc chế,do Tuyết Liên đưa đến,nàng bôi cho Tâm Liên đi !
Đừng để mặt mày hốc hác,làm phiền lòng ta ! ”
Vừa nghe thấy là ngọc mỡ của Quái y Liên công tử ,Trịnh Mẫn vội vàng
nhận lấy,mở hộp thuốc,mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra,”Quả nhiên là thuốc tốt
!”
“Phải,Tuyết Liên có hai hộp,một hộp này cho Tâm Liên,thuốc này chữa
mặt cho nó tốt lắm !”
Mộ Dung Thái ở lại chỗ của Trịnh Mẫn làm ầm ĩ một lát rồi vội vàng
sang Lan Hương viện – chỗ ở của Lưu Yên Chi.
Nhìn thấy dáng người to mọng của Mộ Dung Thái biến mất,Trịnh Mẫn
khẽ hừ một tiếng,cẩn thận cầm ngọc mỡ mà bôi lên mặt Tâm Liên.
“Nương,cha vẫn thích Tứ muội muội hơn !”.Mộ Dung Tâm Liên cúi
đầu,hàng mi dài khéo che đi cảm xúc trong mắt.
“Tâm Liên,nhớ thật kĩ,dù phải chịu nhiều ủy khuất,nhất định phải
nhẫn.Con so với Thanh Liên thông minh hơn,nhanh nhẹn hơn,về sau xuất
giá phải gả vào chỗ tốt !”.Không có con trai,Trịnh Mẫn chỉ có Mộ Dung
Tâm Liên làm chỗ dựa,vì vậy thấy con mình ủy khuất,trong lòng người mẹ
cũng thấy đau.
“Nương,con muốn làm Tĩnh Vương phi !Con muốn gả cho Long Trạch
Cảnh Thiên !”
Nghe Trịnh Mẫn nhắc tới chuyện lập gia đình,Mộ Dung Tâm Liên đột
nhiên ngẩng đầu,trong mắt lóe lên tia quang mang kì lạ.
“Cái thứ phế vật Mộ Dung Thất Thất kia cái gì cũng chẳng có,vậy mà
dựa vào đâu lại được làm Tĩnh Vương phi,con không cam lòng,con thực