“Không giả vờ nữa ?”Lí Vân Khanh ngạc nhiên nhìn vẻ thẳng thắn của
Mộ Dung Thất Thất,vừa rồi nữ nhân này trong mắt vẫn còn có vẻ nhát
gan,giờ lại trông linh lợi như mèo,để lộ ra tinh quang,đây mới đúng là con
người thật của nàng.Phải,phải như vậy mới đúng là nàng !.
“Biểu ca là người thông minh,giả vờ trước mặt kẻ thông minh há chẳng
phải tự biến mình thành trò cười sao ?”
Trên thế giới này có một loại người,bọn họ là thiên chi kiêu tử,từ nhỏ tài
trí đã hơn người,mặc kệ ai kia đang diễn trò,bọn họ sẽ nhìn ra được bộ mặt
thật của kẻ đó đang ẩn sau lớp phấn son tô vẽ kia.
Mà Lí Vân Khanh vừa vặn lại là loại người này.
Nếu đã bị hắn vạch mặt,thà cứ tự nhiên thoải mái mà làm chính mình
còn hơn là cứ diễn trò hài kịch để rồi cho hắn cơ hội cười chê.
“Nếu cô cô biết được sự thay đổi của biểu muội,nhất định cô cô sẽ rất
mừng”.Lí Vân Khanh quả thực có mắt nhìn người,đôi mắt của cô gái kia rõ
ràng là tràn đầy sức sống,tựa như một con mèo uyển chuyển,không,phải nói
là như một con báo nhỏ kiệt ngạo bất tuân mới đúng !
Xem ra,cuộc sống của hắn sẽ không còn vô vị nữa !.