với Mộ Dung Thái một cái,hàm ý bảo “ Lão gia,hôm nay thiếp vì lão gia
mà hầm canh gà,buổi tối lão gia nhất định phải qua đó nha !”
Nếu như bên cạnh không có người,Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ phỉ
nhổ không thương tiếc.Khó trách tại sao Lưu Yên Chi chẳng nể địa vị mà
bức Đại phu nhân,thật đúng là nữ nhân “Sủng ái nên cậy thế” mà.
Bọn họ đi rồi,Mộ Dung Thái lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thất Thất,”Ngươi
nghĩ ta ngốc hay sao,vừa mới trở về mà gây ra nhiều chuyện như vậy,ngươi
phải ở đây mà hối lỗi trong một tháng,tuyệt đối không được đi đâu,đừng
làm cho ta xấu hổ thêm nữa ! Hừ -“
Vung tay áo bước đi,Mộ Dung Thái cũng chẳng màng đến Lí Vân Khanh
vẫn còn đứng ở đây mà vội vàng rời khỏi Thúy Trúc viên,hướng tới Ngẫu
Hương viện – nơi ở của Trịnh Mẫn.Trong đầu hắn lúc này chỉ có việc dung
mạo của Mộ Dung Tâm Liên có bị hủy hay không mà thôi.
Đứa con gái này là Đệ nhất mĩ nhân của kinh thành,Mộ Dung Thái đang
trông mong gả nó vào hoàng cung ! Đến lúc đó nhà hắn có hai vị phi tử,đó
là vinh quang tối thượng mà hắn hằng ao ước a !
Bộ dạng vội vàng của Mộ Dung Thái làm cho Mộ Dung Thất Thất hoàn
toàn chết tâm với cái nhà này.Xem ra,Mộ Dung Thái chẳng hề quan tâm
đến nữ nhi của mình a ! Nếu không phải đáp ứng cha nuôi mà bảo hộ người
kia cho chu toàn,nàng đã sớm du ngoạn giang hồ,hơi đâu chuốc lấy thân
phận Tam tiểu thư mà chịu oan ức đủ bề !
“Tô Mi,Tố Nguyệt,làm phiền các ngươi dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ một
chút,mấy đồ trang trí kia hỏng rồi thì vứt đi,nếu còn sử dụng được thì cũng
cất đi,để lần náo loạn sau cũng còn có đồ mà dùng !” Bị một lần bốn nữ
nhân vây lấy mà ầm ĩ,Mộ Dung Thất Thất có chút mệt mỏi,quay đầu nhìn
Lí Vân Khanh,Mộ Dung Thất Thất cũng lười giả vờ,”Biểu ca,thứ cho muội
tùy tiện,nhưng muội cần phải ngủ !”