Tâm nhi nhà ta,không thiếu công tử thiếu gia nhà giàu có muốn thú Tâm
nhi về làm vợ,vậy mà dung mạo đẹp đẽ bị hủy như vậy,làm sao Tâm nhi
đáng thương của chúng ta còn sống được nữa đây ! Lão gia,người phải làm
chủ cho mẹ con chúng ta a !”
Hai nữ nhân,cộng thêm hai thiếu nữ,bốn người vừa khóc nháo vừa cãi
nhau thành một đoàn hỗn loạn,thật là ầm ĩ,Mộ Dung Thất Thất khẽ nhíu
mày,nếu sớm biết việc đưa đám nữ nhân này vào trong để họ khóc điếc tai
như thế này thì đã chẳng để họ vào đây.
Vẻ sốt ruột của Mộ Dung Thất Thất được Lí Vân Khanh thu hết vào
trong tầm mắt,hắn nhìn nàng với ánh mắt hứng thú.Xem ra,gần đây biểu
muội có sự thay đổi —
Hai ái thiếp khóc đến tê tâm liệt phế,đều đòi mình phải chủ trì công đạo
– khiến Mộ Dung Thái thật là nhức đầu.Cả hai bên đều là con quý con
yêu,một đứa thì tài năng xuất chúng,đứa kia thì dung mạo hơn người,bình
thường hai đứa này không giương cung bạt kiếm,thế nhưng hôm nay có
chuyện gì lạ khiến cho chúng nó lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế kia !
Dù thế nào đi nữa Mộ Dung Thái cũng không muốn biết nguyên nhân,đã
thế lại còn có một Lí Vân Khanh đang bày vẻ mặt xem diễn đứng bên cạnh
mà ôm bả vai,khiến trong lòng Mộ Dung Thái phát hỏa,”Thôi ngay,đừng có
làm loạn,phủ đang tiếp khách! Đều về hết đi cho ta !”
Lưu Yên Chi và Trịnh Mẫn nghe Mộ Dung Thái nói thế mà sửng
sốt,hiểu ngay là lão gia nhà mình đang cực kì tức giận,hai người đi theo Mộ
Dung Thái đã nhiều năm tất đã hiểu ý,thu liễm lại tính tình,lau lệ rồi túm
lấy con gái mình rời khỏi Thúy Trúc viên.
Lúc rời đi Trịnh Mẫn dùng ánh mắt ai oán mà liếc Mộ Dung Thái,ngược
lại,Lưu Yên Chi lại giữ nguyên bộ dạng kêu oan cho con,khẽ liếc đưa tình