“Vương gia rốt cuộc như thế nào? Không nên để cho ta hỏi ngươi tới lần
thứ ba!”
“Vương gia như thế nào, công chúa thật lo lắng sao? Nếu công chúa lo
lắng, không bằng thẳng thắn nói ra thân phận chân thật của ngươi, nếu
không, Tấn Mặc có thể cho là công chúa ở lại bên cạnh Vương gia có dụng
ý khác, sẽ coi công chúa làm mật thám mà diệt trừ!” Tấn Mặc chậm rãi giơ
tay lên, hắn lại tiện tay nhặt được một nhánh cây làm vũ khí.
“Tấn Mặc chưa bao giờ động thủ cùng nữ nhân, hôm nay cũng là vì công
chúa mà phá lệ rồi! Công chúa, lộ ra vũ khí của ngươi đi.”
Như Ý nhặt bó củi trở lại, không nghĩ tới nhìn thấy một màn giằng co
giữa Tấn Mặc cùng Mộ Dung Thất Thất.
“Tiên sinh, các người đây là …?”
“Nàng biết võ công, là thám tử của Tây kỳ quốc!” Tấn Mặc dùng hai câu
nói khái quát ra phán đoán của hắn đối với Mộ Dung Thất Thất, mà Như Ý
vừa nghe nói Mộ Dung Thất Thất đối với Phượng Thương bất lợi, lập tức
để xuống bó củi, đi tới bên cạnh Phượng Thương, rút ra bảo kiếm, vẻ mặt
phòng bị nhìn Mộ Dung Thất Thất.
“A ——”
Mộ Dung Thất Thất trăm triệu không nghĩ tới Tấn Mặc đối với mình
thành kiến sâu như vậy, đã như vậy, là hẳn nên hảo hảo giáo huấn một chút
vị đại sư huynh này, cho hắn biết như thế nào “Yêu ấu”, như thế nào là
chiếu cố sư muội.
Mộ Dung Thất Thất chân đạp lên một nhánh cây, khóe miệng lộ ra một
nụ cười như mộng ảo, “Ta hiện thời không thích gặp máu, đã như vậy, ta
cũng chọn một nhánh cây là được. Bất quá, ta chỉ cùng ngươi so ba chiêu.
Nếu ngươi thua, thì phải nói cho ta bệnh của vương gia từ đầu tới chí cuối!”