“Cũng rất là tự tin!” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy…, Tấn Mặc
hừ lạnh một tiếng, ” Có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ là trông cậy vào
Vương gia sau khi tỉnh lại sẽ che chở cho ngươi? Không cần ba chiêu, một
chiêu ta liền sẽ kết liễu ngươi!”
“A?” Tấn Mặc nói như vậy…, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cười ra
tiếng, “Tốt nhất! Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút.”
Một chữ “nhìn” còn chưa nói hết, Mộ Dung Thất Thất đã biến mất ở
trước mắt Tấn Mặc, chờ Tấn Mặc phát hiện bên cạnh khác thường, Mộ
Dung Thất Thất đã tung một chưởng dán ở thái dương của hắn, cắt lấy một
luồng tóc đen.
“Một chiêu!” Không đợi Tấn Mặc xuất thủ, Mộ Dung Thất Thất lần nữa
lui trở về.
Hết thảy, nhanh đến giống như chuyện mới vừa rồi hoàn toàn không có
phát sinh điều khác thường, trong lòng bàn tay của Như Ý lại càng xuất mồ
hôi. Hắn là thất đoạn, thế nhưng không có thấy rõ ràng Mộ Dung Thất Thất
xuất thủ như thế nào. Vị vương phi này trên người rốt cuộc còn có bao
nhiêu bí mật? Nếu như nàng thật đối với Vương gia bất lợi, bọn họ nên làm
cái gì bây giờ? Tấn Mặc cũng vẫn đứng ở nơi đó. Chưởng phong của nàng
sắc bén đáng sợ, hắn chưa từng thấy. Nữ nhân này không chỉ là biết võ
công đơn giản như vậy, mà là võ công cao thủ! Mới vừa rồi nàng như vậy,
đơn giản là giáo huấn hắn một chút, nhưng nếu nàng thật lòng muốn tánh
mạng của hắn, hắn hiện tại đã là người chết.
“Phù! “
Mộ Dung Thất Thất mở ra lòng bàn tay, hướng về phía Tấn Mặc lộ ra
trong lòng bàn tay mấy sợi tóc vừa mới cắt được, thuận tiện thổi một hơi,
để cho sợi tóc theo gió bay xuống trên mặt đất. Mà ánh mắt của Mộ Dung