nhẹ nhàng mà đem đầu tóc vuốt qua một bên, lộ ra khuôn mặt xa hoa,
“Triệu Lãng? Hắn tới làm cái gì? Lão gia của hắn không phải là ở Yên kinh
sao? Chẳng lẽ đã thay người mới rồi?”
Trong giọng nói của Phượng Thương có châm chọc, khiến cho trên mặt
Tấn Mặc nở nụ cười, lời nói cũng càng phát ác độc, “Có lẽ là vậy! Thái tử
thân thể đơn bạc, chắc không thỏa mãn được hắn, thỉnh thoảng cũng muốn
thay đổi khẩu vị mới được!” “Tấn Mặc, ngươi tà ác.” Phượng Thương nở
nụ cười, trong mắt cũng là trận trận lạnh lẽo.”Vô Cực Cung móng vuốt
khắc thật là dài, thế nhưng đưa đến trên địa bàn của ta . . . . . . Để cho Quỷ
nhãn tiếp tục theo chặt, ta không thích có người ở dưới mí mắt của ta hành
động bỉ ổi độc ác.”
“Dạ!”
Giống như Tấn Mặc nói, chờ Phượng Thương ngâm thuốc tắm xong đổi
quần áo sạch trở về phòng, Mộ Dung Thất Thất đã ở tại trong phòng chờ
hắn. Nàng thật sự là đợi không được ngày thứ hai biết được đáp án, cho nên
trực tiếp chờ ở trong phòng, suy nghĩ lập tức biết muốn rõ ràng lúc trước
Phượng Thương gặp phải chuyện gì.
“Khanh Khanh, đã trễ thế này làm sao còn không đi nghỉ ngơi?”
Thấy Mộ Dung Thất Thất chống cằm, ở dưới đèn lim dim, Phượng
Thương đau lòng một trận, tiến lên đem nàng ôm ở trong ngực, bàn tay to
che tay nhỏ bé của nàng, hà hơi sưởi ấm cho nàng.
“Vương gia, làm sao bây giờ người mới trở về!”
Mộ Dung Thất Thất dụi dụi mắt, mới vừa rồi đợi thật lâu, có chút mệt
mõi đã ngủ gật, bây giờ nhìn đến Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất tinh
thần tỉnh táo, tựa vào trong lồng ngực của hắn, nghe mùi thuốc trên người
hắn.