bá, sẽ đến rất nhiều người dễ nhìn, cũng không biết là thật hay giả, đến lúc
đó ta xem có người vừa mắt hay không thuận mắt . . . . . .”
“Ta nói!” Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Phượng Thương lập
tức tước vũ khí đầu hàng:”Khanh Khanh là của ta! Chỉ có thể nhìn một
mình ta, không cho nhìn người khác!”
“Tốt! Vậy thì nói cho ta biết, rốt cuộc, là ai đem chàng hại thành như
vậy!” Vừa nghĩ tới bộ dáng ban ngày của Phượng Thương, còn có chút ít
độc trên người hắn, con ngươi Mộ Dung Thất Thất liền rét lạnh mấy phần.
Lòng dạ người hại Phượng Thương độc ác như thế, sau khi tìm được, nhất
định phải đem hắn thiên đao vạn quả, muốn đem nỗi khổ ngàn lần vạn lần
của Phượng Thương trả lại cho đối phương!
“Thai độc, ta không rõ ràng lắm, nhưng hàn độc cùng cổ độc ta biết,
chuyện là như vậy.” Phượng Thương nắm cả Mộ Dung Thất Thất, tiếng nói
ôn nhu lộ ra thanh lương.
Thì ra là, mười lăm năm trước trong một trận đánh ở Nhạn Đãng sơn,
Phượng Thương cũng đi theo cha mẹ. Đêm đó, Phượng Tà chiến bại, quân
đội Tây kỳ quốc vào thành sát thương cướp đoạt, Phượng Tà mang theo thê
nhi dưới sự hộ tống của ưng kỵ chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ đến trên
đường có người bỏ thuốc trong đồ ăn, hôn mê mọi người. Chờ Phượng
Thương tỉnh lại lần nữa, là ở trong thành, bốn phía cũng là biển lửa mịt mờ.
“Lúc ta tỉnh lại lần nữa, đã ở trong hồ bang của Nhạn Đãng sơn, là bị cái
lạnh thấu xương của nước hồ làm tỉnh lại. Rong tảo dưới đáy hồ trói hai
chân của ta, không thể động đậy. Cho đến năm ngày sau, ta mới bị người
cứu lên.”
Thanh âm của Phượng Thương vô cùng chậm chạp, hắn không có miêu
tả thảm thiết của đại hỏa hỏa hoạn trong thành, cũng không có miêu tả thảm
trạng trong hồ băng, chỉ là dùng ngữ điệu bình thản đem sự thật nói ra.